Doãn Dương để Phùng Kiến Vũ nắm chặt xà nhà gỗ, đề phòng vạn nhất, đem hắn sợi dây đang buột trên cổ tay cậu cũng buột vào trên xà nhà. Cậu ta lấy đi ghế nhỏ đặt dưới chân Phùng Kiến Vũ giẫm lên, lui một bước, bắt đầu niệm thứ gì đó mà Phùng Kiến Vũ đều nghe không hiểu.
Theo thanh âm của Doãn Dương, Phùng Kiến Vũ cảm thấy mình trong thân thể có thứ gì đó bắt đầu ngo ngoe chuyển động, từ lòng bàn chân, dọc theo kinh mạch một đường đến bụng rồi đến ngực, di chuyển đến yết hầu, rồi đến đầu não. Đau đớn đến rất đột nhiên, lục phủ ngũ tạng giống như là bị một bàn tay siết chặt lại với nhau, ấn mạnh xuống, xé toạc ra. Lực đạo trên tay cậu dần mất đi, buông ra xà nhà gỗ, cũng may có dây thừng níu giữ lại, cứ như vậy treo ở trên xà nhà. Cậu muốn dùng tay xoa xoa bụng mình, bất đắc dĩ hai tay đang bị treo lên, chỉ có thể vừa động đậy vừa uốn éo thân thể, khiến cho mình thoải mái một chút.
"Ngươi đừng niệm nữa, mau dừng lại, mau dừng lại!" Thanh gấp gáp hô to, Doãn Dương cau mày, càng niệm càng nhanh.
"Không sao, không có việc gì" Phùng Kiến Vũ đứt quãng nói, đau đớn càng thêm kịch liệt, cậu có thể rõ ràng cảm giác được có một vật gì đó đang ở trong thân thể mình chuyển loạn, tựa như một đứa trẻ hiếu kỳ, sờ sờ chỗ này, chọt chọt chỗ kia. Cậu dùng sức cắn răng vào môi, phòng ngừa bản thân bởi vì đau đớn mà kêu thành tiếng.
"Đừng cắn, đừng cắn a!!" Thanh thấy khóe miệng cậu chậm rãi tràn ra máu tươi, sốt ruột lại không thể làm gì, "Đừng niệm nữa có được hay không, đừng niệm nữa!!!"
Doãn Dương dừng lại chú ngữ trong miệng, cầm lấy một vật, mắt thấy Thanh đang muốn tiến lên trước, hô lớn "Đừng nhúc nhích! Cậu ta sẽ chết!!" Dứt lời, cậu ta nhanh chóng đến chỗ Đại Vũ, "Ráng chịu một chút!!"
Phùng Kiến Vũ còn chưa đáp lời, đầu vai liền truyền đến đau đớn một hồi, cúi đầu cậu trông thấy Doãn Dương đem vật gì đó cắm vào vai trái của mình. Cậu kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên cảm thấy vật trong thân thể mình dường như tìm được lối thoát, bắt đầu hướng về phía vai trái di chuyển không ngừng.
Doãn Dương lại bắt đầu niệm chú, trong tay nắm chặt tấm thẻ bài bằng đồng không biết từ lúc nào đã giữ xuống từ thân thể Thanh. Phùng Kiến Vũ cảm thấy đau đớn trên người đang dần biến mất, hơi nghiêng đầu, tựa hồ nhìn thấy có một sợi khí từ miệng vết thương ở đầu vai mình bay ra, sợi khói kia lượn vòng quanh dây đỏ vây thành một vòng tròn lớn, khiến cho những chiếc lục lạc trên sợi dây không ngừng kêu vang, cuối cùng chậm rãi tiến vào bên trong tấm thẻ bài.
Dây đỏ ngày càng kịch liệt phát sáng, có rất nhiều làn sương mù mông lung không nhìn thấy rõ bắt đầu va chạm vào sợi dây. Không khí trong phòng đột nhiên thấp đi rất nhiều, gió thổi mạnh một trận, sợi dây đỏ giống như sắp đứt đoạn. Doãn Dương biết đây đều là lệ quỷ muốn cướp hồn, muốn thừa dịp Phùng Kiến Vũ suy yếu chiếm lấy thân thể, cậu ta hơi chút băn khoăn, lập tức phát hiện hồn phách mình đang dẫn dắt vào thẻ bài có nguy cơ trôi lạc ra bên ngoài, tức khắc ngưng thần, tiếp tục niệm chú, đợi đến lúc đạo ánh sáng kia đều biến mất, mới lấy ra mấy lá bùa, ném vào sợi dây đỏ, nhắc đến cũng kỳ quái, mấy lá bùa kia vừa tiếp xúc dây đỏ, giống như là bị dán dính vào, mặc cho gió thổi mạnh đến thế nào, vẫn sừng sững bất động.
![](https://img.wattpad.com/cover/128965868-288-k828294.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Vũ] Xin chào, tôi là một con ma
FanficTác giả: Thất Phi Trans & Edit: @holabat Thể loại: Hiện đại, manh văn, hài ngọt, ấm áp, ngốc manh cả công lẫn thụ, HE CP: Ma ngốc Thanh x Khảo cổ sinh Vũ Số Chương: 20 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: đang tiến hà...