Công việc đào bới tiến hành rất thuận lợi. Văn vật xuất thổ phần lớn đều hoàn hảo không tổn hao gì, vật kiện được làm rất tinh mỹ, niên đại rất xưa.
Phương diện chính thức của phía chính phủ, mọi người suy đoán, giá trị của chỗ ngôi cổ mộ này còn vượt qua tất cả các cổ mộ trong những năm gần đây khai quật được, không chỉ là về giá trị văn hóa. Kênh phân phối tin tức lưu truyền, mọi người còn suy đoán, ngôi cổ mộ này hẳn bởi vì giá trị liên thành mà bị đặt xuống thần chú, nguyên nhân, đại khái là Phùng Kiến Vũ đầu tiên phát hiện được ngọc dung và ngọc chẩm càng ngày càng bất bình thường(1).
"Tiểu Phùng a, mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi không tốt sao?" B nhìn thấy tròng mắt Phùng Kiến Vũ hiện lên đầy tia máu.
"A, đúng vậy." Phùng Kiến vũ đánh ngáp một cái. Mỗi ngày cùng với một con ma so với mình còn to lớn hơn nhét chung một cái túi ngủ, còn có thể nghỉ ngơi tốt được không?
"Quần áo này của cậu ...... " B hồ nghi nhìn nhìn vạt áo Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ không cần nhìn cũng biết, chính xác là Thanh lại dắt vạt áo của mình. "Gió, gió thôi mà..." Cậu nắm lấy vạt áo của mình bị Thanh kéo ở một bên đung đưa đung đưa lôi ra ngoài, tiếp tục cái lý do mà chính mình còn không tin nổi.
"Tiểu Phùng tám phần là chọc phải thứ không sạch sẽ rồi a." Mấy nhân viên làm việc ngồi chung một chỗ luyến luyến thao thao bất tuyệt.
"Ngày hôm qua tôi nhìn thấy cậu ta ngồi ở dưới đất lầm bầm lầu bầu, giống như là nói chuyện với người nào khác a." Một nam tử mang theo mắt kiếng nói.
"Không thể nào, Tiểu Phùng dáng dấp đẹp trai như vậy, trình độ học vấn lại cao, " Tiểu cô nương mang theo nón cỏ còn chưa nói hết, liền bị một người bên cạnh cắt đứt, "Cô thích người có văn hóa dáng dấp đẹp mắt, ma quỷ chắc không thích sao?"
"Đều tại ngươi hết." Phùng Kiến Vũ đứng ở cách chỗ nghỉ ngơi không xa, nghe nghị luận của mọi người, khóe mắt giật giật liên hồi, nhìn chằm chằm Thanh ai oán nói. "Ta có phải đã nói với ngươi đừng có kéo quần áo của ta lúc có nhiều người rồi sao ! Đừng có nói chuyện với ta lúc có nhiều thiệt nhiều người ! "
Thanh ủy khuất lại góp góp gần đến bên người Phùng Kiến Vũ. "Ta sợ mà."
"Sợ cái đầu lớn con ma ngươi a! " Phùng Kiến Vũ thấy ma lớn nhích lại gần mình cúi đầu, bỉu môi, hỏa khí trong bụng cũng bị dập tắt một nửa.
"Đầu của ta, rất lớn sao." Thanh sờ sờ cái đầu của mình, đầy đầu đều là câu nói con ma đầu lớn kia.
Phùng Kiến Vũ không muốn để ý đến hắn nữa. Mang theo bao tay chuẩn bị tiến vào hố đào số ba, bị Lý lão gọi lại.
"Giáo sư." Phùng Kiến Vũ cười gọi, ông lão phất tay một cái, ý bảo cậu đi qua đây. Phùng Kiến Vũ một đường chạy bước nhỏ về phía ông lão, Thanh cũng hoảng hoảng hốt hốt bay theo phía sau.
"Gần đây tinh thần không tốt lắm a." Lý lão nhìn Phùng Kiến Vũ, trong mắt tràn đầy lo âu. "Xế chiều hôm nay nhóm vật kiện đầu tiên cần phải đưa trở về làm thị lý nghiên cứu, con muốn cùng đi chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Vũ] Xin chào, tôi là một con ma
FanficTác giả: Thất Phi Trans & Edit: @holabat Thể loại: Hiện đại, manh văn, hài ngọt, ấm áp, ngốc manh cả công lẫn thụ, HE CP: Ma ngốc Thanh x Khảo cổ sinh Vũ Số Chương: 20 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: đang tiến hà...