Chương 08

164 20 4
                                    

Phùng Kiến Vũ nằm ở trên giường, thân thể chưa khô bắt đầu có từng tia từng tia lạnh lẽo. Loại lạnh lẽo này cùng với thân nhiệt của Thanh là hoàn toàn khác biệt, là thật sự, lạnh thấu xương. Ngay thời điểm cậu không hề có ý định đẩy Thanh ra, cậu biết, mình đối với con ma lớn này có khác biệt. Cậu cuối cùng vẫn không yên lòng để một mình ma lớn ở trong gian phòng kia, đứng dậy mặc quần áo tử tế, đi về phía phòng ngủ cho khách sát bên cạnh.

Thanh cho là mình đã chọc giận Phùng Kiến Vũ, quy quy củ củ nằm ở trên giường nằm, nào ngờ vừa thoát lực, toàn thân đều xuyên qua giường, trực tiếp nện xuống đất. Hắn kiềm chế lực, mới không khiến cho mình ngã xuống trong nhà của những gia đình ở mấy tầng lầu dưới. Hắn đứng dậy, xem xét giường, vỗ vỗ, tay lại xuyên qua. Quay người vỗ vỗ cái ghế, cũng vẫn xuyên qua.

Thanh không vui. Không để ý tới mình thì thôi đi, hiện tại cái giường và cái ghế còn cùng mình đối nghịch. Thế nhưng lại không thể đi tìm Phùng Kiến Vũ, đứng yên đấy quả thật là nhàm chán a. Đang lúc tiến hành đấu tranh tâm lý nhất định, Thanh quyết định, lại ngồi thử xuống ghế một chút.

Thời điểm Phùng Kiến Vũ đẩy cửa ra, vừa vặn nhìn thấy ma lớn mình nhặt được về đang thận trọng quay người xem xét cái ghế, uốn gối chậm rãi hướng xuống ngồi, vừa ngồi vừa dùng tay cẩn thận động động chạm chạm. Phùng Kiến Vũ xem đến vô cùng vui vẻ.

Thanh giương mắt trông thấy là cậu, vội vàng vội hỏi,  "Ngươi mau nhìn xem cái mông ta kề đến cái ghế rồi chưa? Kề đến chưa? Kề đến chưa?"

Phùng Kiến Vũ nhìn mông hắn tung bay khoảng cách vừa vặn giống như là đang ngồi trên ghế, bèn nói, "Kề đến rồi, kề đến rồi."

Thanh nghe cậu nói xong, thở dài một hơi, "Vậy là tốt rồi!" Hắn nhíu nhíu mày, "Ể? Ngươi không tức giận nữa sao?"

"Tức giận." Phùng Kiến Vũ cố ý lạnh giọng nhíu mày.

"Ngươi đừng giận nữa mà, có được hay không, ta về sau không hôn ngươi nữa có được hay không." Thanh ủy khuất bĩu môi, cau mày sẵng giọng.

Phùng Kiến Vũ nhìn thấy bộ dáng của hắn, rốt cuộc nhịn không được cười lên,  "Đi qua ngủ." Một câu này vừa thoát ra miệng, Thanh lập tức vui mừng nhướng mày. Đi theo sau lưng Phùng Kiến Vũ, thoải mái nhàn nhã đến phòng ngủ chính.

Phùng Kiến Vũ nhìn Thanh vô cùng thận trọng chậm rãi "ngồi" ở trên giường, sau đó quay qua hỏi cậu, "Ta ngồi xuống rồi sao!"

"Ngồi xuống rồi ngồi xuống rồi."

"Yay!" Thanh reo lên.

"Ngươi học chữ "yay" này từ nơi nào a?" Phùng Kiến Vũ nâng trán, nằm ở bên cạnh hắn, thuận theo khí tức của Thanh, dịch sang hướng bên cạnh hắn một chút, tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại.

Thanh cười hắc hắc nhìn Phùng Kiến Vũ dựa người vào hướng mình, đưa ra cánh tay vòng lấy vai của cậu. Phùng Kiến Vũ không nói, kỳ thực cậu biết lúc còn ở cổ mộ, Thanh vẫn là có thể ngồi được bên trên thực thể. Chỉ là có mấy ngày ngắn ngủi mà thôi.

Phùng Kiến Vũ mở mắt liền thấy chính mình đang oa trong ngực của Thanh. Giống như là chỉ cần có ma lớn ở bên người, bản thân liền có thể an ổn ngủ đến bình minh. Cho dù vẫn như cũ nhìn thấy giấc mơ dài dòng kia, nhưng thân thể trong mơ nặng nề rơi xuống cũng sẽ được tiếp nhận và trấn an. Giấc mơ kia càng ngày càng rõ ràng, cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy trường mâu trong tay người kia ở phía sau mình.

[Thanh Vũ] Xin chào, tôi là một con maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ