Chương 09

201 23 7
                                    

Phùng Kiến Vũ thấy tay của Thanh giãy dụa thoát lực, thuận tay cầm lên bình hoa đặt trên tủ giày, đập xuống, không nghiêng không lệch, chính giữa trán của Doãn Dương. Doãn Dương cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, kém chút nữa là ngất xuống đất. "Phùng Kiến Vũ cậu có bệnh rồi đi, đó là ma! Tôi đây là đang cứu cậu! Con mẹ nó cậu nện tôi làm gì!"

"Thu lại gia sản của cậu, chúng ta từ từ nói chuyện." Phùng Kiến Vũ cẩn thận từng li từng tí dắt lấy Thanh từng chút lùi lại, phòng bị nhìn chằm chằm vào Doãn Dương.

Doãn Dương ngồi xổm trên mặt đất hít vào một hơi, "Con ma này là mượn dương khí của cậu tồn tại. Sắc mặt cậu đã kém như vậy rồi, nếu còn tiếp tục như vậy, cậu sớm muộn gì sẽ chết. " Doãn Dương xoa trán của mình thở phì phì nói.

"Đại Vũ, bởi vì ta mà chết sao?" Người mở miệng là Thanh.

Phùng Kiến Vũ thấy Thanh bắt đầu đến gần Doãn Dương, gấp gáp níu lại hắn, "Ngươi đừng nghe cậu ta nói mò."

Doãn Dương cảm thấy khí lực chậm rãi khôi phục được một chút, không nói mà nhìn vào Thanh, lại thấy Phùng Kiến Vũ hoàn toàn không có ý tứ nhượng bộ, nghĩ nghĩ, thu hồi kiếm gỗ.

Phùng Kiến Vũ từ tủ lạnh lấy ra khối đá lạnh, đặt lên trán của Doãn Dương, ngượng ngùng nói, "Vừa mới đả thương cậu." Doãn Dương hừ mũi một tiếng, không thèm để ý tới cậu.

"Cậu vì cái gì cũng có thể nhìn thấy được Thanh?"

"Cậu vì cái gì thấy được hắn tôi không rõ ràng, nhưng tôi đây chính là trời sinh có mắt âm dương." Doãn Dương khinh thường nói, "Nói một chút đi a, đi một chuyến đào mộ trở về còn mang theo một con ma còn làm thành bảo bối ghê gớm như vậy."

Phùng Kiến Vũ gãi gãi đầu, xấu hổ cười một tiếng, nói thẳng ra toàn bộ quá trình dẫm lên cơ quan gặp được ma lớn rồi đến việc dẫn hắn ra ngoại đủ mọi loại chuyện. "Từ lúc từ trong mộ đi ra, thân thể của Thanh bắt đầu càng lúc càng mờ nhạt, là chuyện gì xảy ra a?" Phùng Kiến Vũ kể xong, khẩn cấp hỏi.

Doãn dương nghĩ nghĩ, "Đại Vũ, cậu có biết người có tam hồn thất phách a", Phùng Kiến Vũ gật gật đầu, "Không chỉ có người, ma quỷ cũng có tam hồn thất phách, nhưng ma lớn này của cậu," Doãn Dương chỉ chỉ Thanh đang ngồi ở một bên nghiêm túc xem 《 Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam 》, "Hắn chỉ có hai hồn sáu phách. Thiếu mất một hồn một phách, thân ma bất ổn, si si ngốc ngốc, không vào được luân hồi." Doãn Dương chậm rãi uống một ngụm trà, "Việc này trong cổ mộ nhất định có đồ vật gì đó đè ép hắn, độ linh khí của hắn, mới có thể để hắn ở đó lâu đến như vậy."

Phùng Kiến vũ tinh tế ngẫm nghĩ, "Cái gì gọi là mới có thể ở đó lâu đến như vậy?"

"Không vào được luân hồi, thân ma lại đang bất ổn, bước kế tiếp, dĩ nhiên chính là hồn phi phách tán."

"Có biện pháp không?" Phùng Kiến Vũ nghe xong bốn từ hồn phi phách tán, lập tức thay đổi thần sắc.

"Trước lúc hắn hoàn toàn biến mất, tìm được lại một hồn một phách kia, phong hồn tỏa phách, sau đó cho hắn nhập lục đạo, một lần nữa làm người." Doãn Dương nói tiếp, nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Phùng Kiến Vũ, nói bổ sung, "Nhưng về những việc này, tôi cũng không biết rõ."

[Thanh Vũ] Xin chào, tôi là một con maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ