Chương 06

224 23 0
                                    

Phùng Kiến Vũ ngồi vào trong xe, nhìn Thanh ngoan ngoãn ngồi ở ghế cạnh tài xế, không có cân nhắc nhiều lập tức khom lưng cúi đầu muốn giúp hắn thắt dây an toàn, nhìn dây an toàn xuyên qua thân thể của hắn đột nhiên có loại cảm giác nói không nên lời, rồi lại tiến đến giúp hắn cởi ra.

Thanh nhìn nhìn đầu tóc nhung nhung ghé vào trước ngực mình, "chụt", lại thêm một ngụm, hôn lên đỉnh đầu của Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ cởi ra dây an toàn xong xuôi, xoay người chính là một bàn tay, đặt tại trên mặt Thanh, "Ngươi nói ngươi chết đã nhiều năm như vậy, không thể làm một con ma không háo sắc được sao ! "

Thanh bỉu môi chu mỏ, không nói lời nào, nhìn chằm chằm phụ kiện trong xe, trên mặt tràn đầy đều là vui vẻ.

"Cái này biết ca hát a, bên trong có ai không ?" Hắn chỉ chỉ đầu đĩa CD hỏi.

Phùng Kiến Vũ lái xe, làm bộ như trong xe chỉ có chính mình một người, mặc dù nhìn vào trong xe thật ra cũng chỉ có một mình cậu.

"Còn cái này nữa," Hắn chỉ vào điện thoại di động của Phùng Kiến Vũ, "Cái này cũng đang ca hát a."

Phùng Kiến Vũ giương mắt nhìn xuống màn hình, có người đang gọi điện thoại đến, chính là Âm Dương. Cậu bất chợt cau mày, nhớ đến cái bát quái đồ trên bàn của Âm Dương, trong lòng tràn đầy không vui.

"Âm Dương cậu nói cậu a, không thể đem cái bát quái đồ dẹp đi sao ! Đâu đâu cũng có ! " Điện thoại vừa được câu thông, Phùng Kiến Vũ liền tức giận ai oán nói.

"Doãn Dương ! Không phải là Âm Dương ! " Doãn Dương ở đầu điện thoại bên kia kêu lớn, tựa hồ tín hiệu không được tốt, trong tai nghe không ngừng vang vọng lại tiếng ồn tạp âm đâm đâm vào màng nhĩ.

Thanh lúc ẩn lúc hiện ghé vào bên cạnh, thấy trong lỗ tai Phùng Kiến Vũ mang một vật kỳ quái, lại một nói tràn những lời mình nghe không hiểu, mặt mũi không vui nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cậu biết cái gì a," Doãn Dương nói tiếp, "Trong mộ ngoài vật kiện ra, dễ dàng nhất là trêu chọc đến mấy thứ đồ ngổn ngang ! Tôi đây gọi là thực hiện các biện pháp phòng ngừa, để tránh ngày nào đó cậu bị ma quỷ để mắt đến còn làm liên lụy tới tôi ! "

Phùng Kiến Vũ vừa nghe Dõan Dương nói xong, quay đầu liếc nhìn ma lớn Thanh không được mấy vui vẻ.

Thật là một lời thành sấm a.

"Đúng rồi, Đại Vũ cậu đoán xem tôi đây lần này phát hiện được cái gì? Bí văn a ! Tôi ở một hộ dân bản xứ ở Nam Cương thu được một quyển tự truyện của một thuật sĩ, cậu đoán thuật sĩ kia là ai a ? Quốc sư của Vu Điên ! "

"Vu Điên ? " Phùng Kiến Vũ nghe xong lời nói của Doãn Dương cũng sửng sốt một chút.

"Đúng đúng, tín hiệu ơ chỗ tôi không tốt, sáng mai tôi trở lại, cậu ở sở nghiên cứu chờ tôi a, trở lại từ từ nói ! "

Phùng Kiến Vũ cúp điện thoại, mới phát hiện mặt của Thanh như có điều suy nghĩ.

"Uy," Cậu mở miệng gọi một tiếng.

[Thanh Vũ] Xin chào, tôi là một con maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ