Chương 07

196 29 4
                                    

"Ngươi có thể tắm rửa sao," Phùng Kiến Vũ quấn chặt khăn tắm trên lưng, nhíu mày nhìn xem ma lớn trước mặt mình. "Quần áo của ma không phải không cởi ra được sao a, quần áo này của ngươi, cởi ra được?"

"Cởi ra được cởi ra được," Thanh nói gấp, giống như là để chứng minh, bắt đầu cở trường bào của mình quăng qua một bên, giương một tay lên, ngoại bào liền rơi trên mặt đất, Phùng Kiến Vũ nhìn thấy hắn tiếp tục lôi kéo áo trong trên người mình, lại nhìn ra được hắn đang mặc, là một chiếc quần lót dài rộng bằng vải bông và sợi lanh, ống quần nhét vào bên trong giày, nổi bật thân thể càng thêm cao lớn thon dài. Phùng Kiến Vũ trong đầu ngẫm nghĩ kỹ lại, trang phục này không giống như là người Trung Nguyên, thoạt nhìn cũng rất giống dị tộc ngoại bang, chẳng lẽ hắn thật sự là người Vu Điên?

"Xong rồi," Thanh âm của ma lớn đem Phùng Kiến Vũ hồi thần trở về, "A đúng rồi, còn có quần lót." Đang nói, Thanh liền lôi kéo lưng quần của mình.

"Ai đừng đừng đừng, quần lót cũng không cần, ngươi chờ một lát đi vào tự mình cởi!" Phùng Kiến Vũ vội vàng che hai mắt ngăn lại nói.

"Vì cái gì?"

"...... Không cho phép hỏi."

"Nha."

Lúc Phùng Kiến Vũ giương mắt, đúng lúc nhìn thấy ma lớn tháo ra đai lưng vướng bận của mình, đá rơi xuống giày hai chân mình đang mang, đi chân trần đứng trên mặt đất. Nói là đứng, không bằng nói hắn đang nổi lơ lửng giữa không trung.

Dáng người của Thanh vô cùng tốt, bên trong quần dài vải bông là hai chân thẳng tắp thon dài, thắt lưng cuồn cuộn cơ bắp, cơ ngực rắn chắc, còn có chiếc quần giữa hai chân lẵng lẽ nổi lên một bao lớn ...... Ánh mắt trong suốt của Phùng Kiến Vũ thuận thế rơi xuống vị trí giữa hai chân hắn mà nhìn qua nhìn lại, chỉ cảm thấy trên mặt càng ngày càng nóng. Mình cũng không phải chưa từng nhìn thấy qua nam nhân, làm sao lại thành cái dạng này a, xấu hổ cái gì mà xấu hổ chứ. Cậu ở trong lòng âm thầm khinh bỉ bản thân mình, nhắm mắt lại một phát kéo qua Thanh, đẩy vào phòng tắm.

Phùng Kiến Vũ đứng tại cửa phòng tắm, bình ổn tâm thần, thời điểm nới lỏng khăn tắm chuẩn bị thay quần áo, lại nghe thấy Thanh quỷ khóc sói gào "Đại Vũ ! ! ! ! !". Cậu gấp gáp lau đi nước ở trên cổ, hít sâu một hơi đẩy cửa hỏi, "Lại có chuyện gì nữa."

Thanh đứng dưới vòi hoa sen, quanh thân tản ra khói mờ nhàn nhạt, Phùng Kiến Vũ nhìn không được rõ ràng, tiến đến gần một chút, kinh ngạc nhìn những giọt nước chảy xuống xuyên thấu qua thân thể Thanh, rồi lại rơi xuống đất, quỷ dị đến nói không ra lời.

Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ ngẩn người, cười cười kéo cậu một cái, cũng túm cậu vào trong nước. Phùng Kiến Vũ vốn đang nới lỏng khăn tắm chuẩn bị thay quần áo, một cái lôi kéo này, lập tức làm cho khăn tắm rơi xuống đất. Biến cố đột ngột xảy ra, trong lúc nhất thời cả hai người đều trở thành ngốc lăng.

Thanh nhìn chằm chằm lồng ngực lỏa thể sạch sẽ màu mật ong của Đại Vũ, có chút không giữ bình tĩnh nổi, thân thể người nọ mặc dù không rắn chắc khôi ngô như hắn, nhưng mỗi một tấc đều gần như là hoàn mỹ. Hắn nhịn không được nhìn thuận xuống, loáng thoáng quan sát cơ bắp và đường cong ngay tại chỗ eo, tiếp tục di chuyển xuống tiểu Vũ ẩn nấp dưới một nhúm lông tóc, dáng vẻ khả ái của nơi đó càng làm cho hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.

Thanh mất khống chế vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng nhẵn nhụi bị nước thấm vào, tựa như bản thân đã từng làm qua động tác như vậy rất nhiều lần, hắn chậm rãi đưa tay áp lấy sau đầu ôm chầm lấy người nọ, vừa ôn nhu vừa không chút gượng ép, chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Giống như đã sớm quen thuộc nhiệt độ của Thanh, Phùng Kiến Vũ thuận theo lực đại của hắn, càng thêm nhích đến gần. Thẳng đến khi hai người môi lưỡi triền miên, Phùng Kiến Vũ đều không cảm thấy chút nào kháng cự, ngược lại, trong lòng lại vô hình sinh ra một sự yên bình. Là an tâm, giống như bản thân đang lơ lửng giữa không trung rốt cuộc rơi vào bên trong nệm bông, giống như cách biệt cả thời gian và không gian, nhưng rốt cuộc cũng tìm được sự đồng điệu.

Giọt nước thuận theo thân thể hai người rơi xuống, Thanh đem Phùng Kiến Vũ ôm vào ở trước ngực, ngay từ đầu còn có chút ý dò xét nhưng Phùng Kiến Vũ lại dịu dàng ngoan ngoãn phối hợp, nên dần dần không khí giữa hai người tình sắc càng tăng thêm, chỉ còn tiếng nước lách tách bà âm thanh hôn môi trong phòng tắm chậm rãi truyền ra khiến cho người ta tim đập mạnh mặt đỏ bừng.

Phùng Kiến Vũ bị Thanh hôn đến mơ mơ hồ hồ, thời điểm hắn siết chặc cậu, đột nhiên cậu phát hiện toàn thân Thanh không có một tia hơi nước. Cậu đột nhiên cảm giác rất khó chịu, tên ma lớn cao cao lớn lớn diện mạo dễ nhìn như vậy, thật sự không có cách nào tiếp xúc được với thế giới tốt đẹp này sao a.

Đang suy nghĩ như vậy, một thứ đồ vật thô cứng lửa nóng đâm chọt vào bụng dưới của Phùng Kiến Vũ, dù có chút bực bội nhưng cậu cũng không muốn đình chỉ hôn hắn, đành phải đưa một tay ta không ngừng tiến xuống phía dưới sờ soạng thân thể của Thanh ——

"Ta phi!"

Suy nghĩ theo một tiếng kinh hô này cấp tốc quay lại, đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh. Phùng Kiến Vũ đột nhiên cảm thấy xấu hổ, lập tức đẩy Thanh ra. Thanh vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn sâu không rõ nội tình, bỗng nhiên cảm thấy người nọ trong ngực đã không còn. Phùng Kiến Vũ quan sát bộ dáng Thanh sững sờ nhìn chằm chằm vào mình, theo thói quen nâng bàn tay lên tát nhẹ lên khuôn mặt Thanh, cúi đầu xuống, lại nhìn thấy màu sắc đầu ngón tay của Thanh lại trở nên phai nhạt thêm mấy phần.

Càng lúc càng mờ nhạt, có phải cuối cùng sẽ có một ngày, Thanh cũng giống tất cả trong chuyện cổ tích, cứ như vậy đột ngột biến mất không còn dấu vết, tựa như hắn xưa nay chưa từng bao giờ đến với thế giới này hay không.

Phùng Kiến Vũ cảm thấy rất khổ sở, trái tim ngưng đọng thở không ra hơi, giống như bị một chùy nặng nề nện vào lồng ngực, vết thương từng chút một từng chút một lan rộng, rồi lại không ngừng đau buốt khắp nội tạng. Cậu không có nói tiếp, cũng không làm ra hành đọng, quay người bước ra khỏi cửa phòng tắm.

Thanh kinh ngạc nhìn Phùng Kiến Vũ ra khỏi cửa, tâm tình bất an càng ngày càng nặng. Hắn thận trọng xuyên qua phòng tắm, ở trong phòng khách mặc lại quần áo của mình, lại nhẹ nhàng đem đầu thò vào phòng ngủ của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ đã nghiêng người nằm ở trên giường, lưng hướng về phía cửa. Hắn không nhìn thấy nét mặt của cậu, thế nhưng hắn biết cậu đang không vui.

"Nhất định là do mình hôn cậu ấy mới khiến cho cậu ấy không vui a. Đều là tại mình." Thanh lẩm bẩm, quay người không vui trở về phòng ngủ của khách mà Phùng Kiến Vũ đã an bài cho mình. Hai người cách nhau một bức tường, mang theo hai tâm sự riêng lại không có cách nào giải bầy.​​​

- Hoàn chương 07 -

[Thanh Vũ] Xin chào, tôi là một con maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ