Chương 10

149 23 8
                                    

Đầy trời cát vàng, đao thương kiếm chém, máu nhuộm lênh láng. Cậu nhìn phía xa chiến kì bay xa xa, đem người bên cạnh bảo hộ ở phía sau mình, trường đao ở trong tay phản thủ đâm về phía tấm áo giáp ở trước mặt. Cậu nghe thấy có người đang gọi tên mình, rất nóng lòng, ở phía xa xa. Cậu giống như là có thể thấy rõ dáng vẻ của người kia, thân thể cố chấp lao đến, vẫn là phong thái lỗi lạc vốn có, cậu muốn hướng người nọ nở nụ cười, thế nhưng người nọ đột nhiên thay đổi sắc mặt, dừng bước. Cậu cảm thấy thân thể mình cứng lại, có thứ gì đó từ trong thân thể của mình đổ xuống.

Cảm nhận được Phùng Kiến Vũ bất an, Thanh lại đem  cậu hướng vào trong lồng ngực của mình ôm thật chặt, như có như không vỗ về bả vai của Phùng Kiến Vũ, thẳng đến khi cậu triệt để thả lỏng hai hàng lông mày, Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngoài phòng đột nhiên truyền đến thanh âm, khiến cho Thanh trở nên cảnh giác. Hắn cẩn thận rút ra cánh tay đặt ở dưới đầu của Phùng Kiến Vũ, trực tiếp xuyên qua gian phòng, bay đến lối đi nhỏ. Ngoài cửa nhìn thấy được có hai người. Thanh quan sát bọn họ, ăn mặc kỳ quái, hành tung quỷ dị, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, nhất định là đến tổn thương Đại Vũ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Thanh càng nghĩ càng sốt ruột, chân dài không ngừng quét tới quét lui, nhưng thủy chung đạp không trúng hai bọn kia.

Thời điểm Phùng Kiến Vũ nghe được thanh âm mở mắt dậy, không nhìn thấy Thanh. Cảnh tượng trong mơ vẫn còn rõ ràng khắc sâu trong đầu. Cậu khoác tạm áo khoác, xoa xoa đầu, gần đây giấc mơ này càng ngày càng đến rõ ràng. Cậu đẩy ra cửa phòng, lại thấy được phòng khách sáng trưng đèn có hai người đang đứng đấy, còn có Thanh một mực ở giữa thân thể hai người xuyên qua xuyên lại. Thanh một bên tại thân thể hai người nọ xuyên tới xuyên lui, một bên la lớn "Đại Vũ ngươi đi mau a, đây là người xấu! Người xấu!" Phùng Kiến Vũ một mặt mờ mịt, khôn thèm để ý đến Thanh.

"Ba, mẹ, hai người trở về lúc nào?"

Phùng ma ma ôm lấy hai tay, phát lạnh run rẫy, Phùng ba ba ở bên cạnh cũng đồng dạng lạnh xanh cả mặt, "Mới vừa xuống máy bay, nghĩ muốn đến thăm con một chút. Con trai à, trong nhà của con làm sao lại lạnh như vậy a, sắc mặt con thế nào lại kém đến như vậy?" 

Phùng Kiến Vũ xấu hổ cười cười, sờ sờ mặt mình, trừng mắt nhìn Thanh đang phát ngốc đứng một chỗ, "Điều hòa ở phòng khách mở quá thấp. Con lập tức điều chỉnh lại, ba mẹ hai người ngồi xuống trước đi a."

Phùng ba ba cùng Phùng ma ma ở trong phòng khách 30°, uống mấy chén trà nóng, mới cảm thấy đủ ấm áp. "Con trai à, mẹ luôn cảm thấy nhà này của con, âm trầm lạnh lẽo. Nếu không tìm người đến nhìn xem sao? Tính toán con trực tiếp dọn nhà đi." Phùng ma ma trong tay cầm chén trà nói. 

"Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái," Phùng ba ba đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, nhìn Phùng ma ma rất là bất mãn.

Phùng Kiến Vũ nhìn nhìn ba mẹ mình, cười ngây ngô thật lâu, mới đột nhiên kịp phản ứng, "Ba mẹ, làm sao hai người hôm nay lại trở về?" Ba mẹ Phùng Kiến Vũ là hai nhà lịch sử học nổi danh, thời gian lâu dài dành cho đi đến đi lui qua các trường đại học của từng quốc gia, từng địa khu và cùng rất nhiều địa phương kỳ kỳ quái quái khác để tiến hành giao lưu và nghiên cứu. "Dự án không phải đến tuần sau mới kết thúc sao? Còn có, ba, ba làm sao lại không chịu tiếp điện thoại của con a."

[Thanh Vũ] Xin chào, tôi là một con maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ