Chương 12

105 16 4
                                    

Phùng Kiến Vũ nghe Doãn Dương nói hết câu, lập tức dùng quần áo đang cầm ở trong tay thuận thế ném tới. "Cậu thu thử cho tôi xem một chút xem nào?"

"Được được, ma lớn bảo bối của cậu là nhất có được chưa." Doãn Dương né tránh không kịp, mặt mũi bị che kín một tầng quần áo, không nhìn thấy được biểu lộ hài lòng gật đầu của Phùng Kiến Vũ.

Lý lão châm chước thật lâu, cuối cùng cũng xem như hài lòng với một tổ đội ngũ của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ mang theo ma lớn gạt người, kéo theo Doãn Dương và tiểu E danh xưng "đội khảo cổ Đạt La A Mộng", tiểu F "đội khảo cổ bảo bối", và cuối cùng là đại G huấn luyện viên đặc công xuất ngũ mà Lý lão không biết từ nơi nào tìm về, luôn đi cùng với Lý lão, mang theo trang bị, đang bước xuống xe. Lý lão nhìn nhìn mấy người trẻ tuổi, vẫn là không yên lòng dặn dò, "Xe chỉ có thể chở đến nơi này, các con phải tự mình đi vào, nhớ chú ý an toàn a. Đừng đi vào quá sâu, thầy sợ định vị không dùng được, mang theo điện thoại a, tuyệt đối đừng tách nhau ra." Lý lão chuyển hướng sang Phùng Kiến Vũ, "Nhất là con đó, phải nghe lời tiểu G, đừng tự mình làm loạn."

"Được được," Mấy người Phùng Kiến Vũ liên tục cam đoan thề thốt, tất cả đều nghe theo an toàn của tổ đội, tuyệt đối sẽ không lỗ mãng làm loạn, Lý lão mới hài lòng thả bọn họ tiến vào sa mạc.

Phùng Kiến Vũ xoay người, kín đáo đem địa đồ trong tay đưa cho đại G và tiểu E, một tay dắt lấy Thanh đang nháo loạn hưng phấn, nhỏ giọng hỏi Doãn Dương "Nhà tôi hiện tại đặc biệt nhiều ma lắm, vô cùng nhiều luôn!"

Doãn Dương bĩu môi "Ma và người không giống nhau. Người hấp dẫn lẫn nhau là dựa vào khí tràng, còn ma hấp dẫn lẫn nhau, là dựa vào từ trường. Từ trường của ma lớn và những con ma khác xung quanh sẽ có sự khác biệt, tựa như bên trong chủng loại đột nhiên xuất hiện một cái dị loại, tự nhiên sẽ gây nên sự chú ý. Bất quá cũng may gần nhà các người không có lệ quỷ, nếu không a, cậu phải bất lực mà ráng chịu đựng đi."

Phùng Kiến Vũ nghe xong gật gật đầu, nghe đại G và tiểu E Đã thảo luận xong xuôi lộ tuyến, đại G mang theo tiếng phổ thông nồng đậm vị thịt dê nướng, "Đi theo hướng tây."

"Không, hướng đông." Thanh bắt lấy Đại Vũ không cho cậu đi, lẩm bẩm.

"Đông?" Phùng Kiến Vũ kinh ngạc, rồi chợt nhận ra thanh âm của mình quá lớn.

"Sao vậy tiểu Phùng, cái gì đông a?" Tiểu F hỏi.

"Đông, mùa đông sa mạc sẽ kết băng sao?" Phùng Kiến Vũ xấu hổ sửa lại lời nói, mọi người đều là biểu lộ có phải cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ hay không, ngược lại là Doãn Dương, đứng ở bên cạnh không ngừng cười ha ha, một tay kéo qua tiểu F, cho Phùng Kiến Vũ và Thanh lưu lại một chút thời gian câu thông.


"Vì cái gì phải đi hướng đông?"

"Phải đi hướng đông."

"Ngươi nhớ đường sao?"

"Không nhớ rõ."

"Không nhớ rõ mà ngươi còn để cho ta đi về hướng đông?"

[Thanh Vũ] Xin chào, tôi là một con maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ