Lam long tiễn đã xem Shinichi là chủ nhân, lộ ra nguyên hình vừa nhìn đã biết là rất dũng mãnh rất uy vũ.....
Nhưng mà....
-Tiểu tổ tông nhà ngươi...... Thứ tốt như này nhưng không có cung tên thì dùng kiểu gì??!!_Shinichi nhăn nhó nói với con rồng nhỏ trên thân cung.
Cứ ngỡ chỉ là vật vô tri vô giác mắng mỏ vài câu, đột nhiên mắt con rồng trở nên đen láy trong veo, đầu quay lại ngoạm bàn tay đang cầm cung của Shinichi....
-Ối ối!!! Binh khí biết cắn người a!!!!!_Shinichi có chút hoảng, bàn tay bị gặm đau điếng, cật lực kéo con rồng ra.
-Oa hahahaha!! Con rồng này thật khả ái nha!! Còn biết cắn chủ nhân!_Hattori quan sát tình hình thì không khỏi bật cười, hắn trước kia có nghe qua, rằng có vài món thần khí mang hình dáng linh thú, thật ra con linh thú đó chính là một vật sống thật sự, còn có thể nói chuyện, trước nay cũng chỉ thấy được thứ thần khí đó duy nhất một lần, nay lại được gặp, thật có duyên.....
Con rồng ngoạm một chút, bị Shinichi nắm đuôi kéo ra thì mới luyến tiếc nhả ra, nếu không sẽ trở thành rồng mất đuôi, xấu lắm!
Con rồng nhỏ liếc xéo Shinichi, Shinichi hỏi:
-Ngươi sao lại cắn?? Ta có nói gì sai à?
-Ngốc đại ca, ngươi là ngốc bẩm sinh hay giả ngốc?? Không lẽ ngươi chưa nghe qua danh tiếng của ta??
-Xin lỗi đi! Ta vốn là ngốc bẩm sinh rồi, không cần ngươi nhắc!!_Shinichi cũng không ngại, mặt dày tự nhận mình ngốc, nắm đuôi con rồng nhỏ kéo kéo trả thù
-Buông!! Đứt đuôi của ta bây giờ!! Ta dù gì cũng hơn ngươi mấy trăm tuổi đó!!!_con rồng nhỏ tiếp tục mắng chủ của nó
-Nga.... Vậy nói xem, danh tiếng của ngươi to lớn thế nào?_buông tay ra, Shinichi ý tứ khiêu khích chọc giận
-Hừ! Ta nói cho ngươi biết, ta chính là thần khí mà biết bao người thèm khát mà không có!!! Mấy trăm năm nay vẫn ẩn thân, chưa từng nhận chủ nhân!!!_lớn giọng tự đề cao bản thân
-Vậy mà lại chọn kẻ ngốc bẩm sinh như ta làm chủ, ý nói ngươi còn ngốc hơn ta đúng không??
Phập!!
Con rồng nhỏ một lần nữa ngoạm lấy bàn tay trắng nõn của Shinichi.....
-Đồ phản chủ!! Ta bẻ răng ngươi!!!_Shinichi tức tối đưa tay nắm cái răng nanh của rồng nhỏ, bẻ ngược.
Cảm nhận nguy cơ sắp trở thành rồng sún, muốn vùng vẫy thoát ra lại phát hiện chính bản thân bất lực, bèn hạ giọng cầu xin Shinichi buông tay.
Shinichi thấy đã áp chế được rồng nhỏ, cũng mềm lòng mà buông tay
-Xem như tha cho ngươi! Sau này nếu còn cắn, ta cho ngươi rụng sạch răng!!!_hù dọa
-Đồ độc ác....._bĩu môi
-Hử??!!_ánh mắt đe dọa
-A, không có gì, haha......_cười giả lả
-Được rồi, vậy.... Ngươi tên...
-Gọi ta Lam Nhi là được!!
-Lam Nhi.... Được, dễ nghe, thế ngươi.... Sử dụng như thế nào??
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiShin] Nhầm địa chỉ
FanfictionNhân dịp lễ Halloween, một tác phẩm lại ra đời *thứ lỗi vì tui lại ham hố đào thêm cái fic* Thể loại: nam x nam, 1x1, OOC, kết thúc thế nào còn tùy tâm trạng Thực ra ban đầu định viết oneshot, mà đm thế éo nào viết thành fic đăng dài kì cmnr:v Anh c...