Đọa thiên sứ Saguru (p3)

2.1K 155 21
                                    

Kuroba Kaito, một đứa nhỏ mang họ Kuroba khiến cả Thiên giới phải thổn thức.

Nó là người kế thừa toàn bộ sức mạnh của Đấng tạo hóa, người khai sinh ra trời đất vạn vật ở nhân giới.

Nhưng... chẳng phải Hakuba Saguru được nhận định là Đấng tạo hóa thứ hai hay sao? Đứa trẻ này lại thừa hưởng sức mạnh của Đấng tạo hóa thứ nhất, như vậy chẳng khác nào một núi có hai hổ, một Thiên giới không thể đồng thời xuất hiện hai nhân tố đứng đầu!

Như vậy, chẳng phải trong tương lai, hai đứa trẻ này sẽ phải có một đứa hy sinh?

Dù gì lão Hakuba cũng sẽ không để con lão tiếp quản vị trí đứng đầu Thiên giới, lão đã từng đứng sau quan sát Tiên đế, công việc bộn bề chưa xong còn phải lo tính toán đối phó với các thế lực muốn chiếm ngôi xưng đế, thật sự rất đau đầu, lão muốn con lão được sống thật thoải mái, vô âu vô lo mà thôi.

Nên, lão sẽ giúp sức đưa Kaito lên đỉnh Thiên giới, đứng đầu vạn vật.

Hakuba Saguru, đứa con nhỏ vẫn đang nằm trên tay lão, đang cười khanh khách vẫy vẫy tay nhỏ với tiểu Đế vương.

_________________________

Một ngày trên Thiên giới bằng một năm của nhân giới, và chỉ bằng nửa ngày của Ma giới.

Như vậy, năm đứa nhỏ Hakuba Saguru tròn một trăm tám mươi tuổi, vừa đủ tuổi trưởng thành thì Kuroba Kaito lại chỉ mới ẩn ẩn dấu hiệu sắp sửa trưởng thành.

Dù sinh ra trước Saguru cả chục năm, trưởng thành ở nhân giới ba năm, lại sống ở Ma giới gần một trăm năm, nhưng Kaito Kuroba hiện tại đang mang vóc nhỏ hơn Saguru vài tuổi, vẫn là một thằng nhóc chưa vị thành niên.

"Kaito Kaito Kaito!!! Sao sinh ra trước ta mà ngươi lại thấp bé thế này??!"

"Lấy cái tay ngươi ra khỏi đầu ta, đừng để ta bẻ gãy tay ngươi!!"

Bàn tay Kaito vươn lên muốn vặn gãy tay Saguru bị bắt dừng lại giữa không trung, rõ là sinh ra sau mà người trước mặt chỉ cần một bàn tay cũng to hơn cả đầu mình khiến Kaito không khỏi ấm ức, giằng tay ra một đường đi thẳng đến chỗ nghĩa phụ, hừ, y mới không thèm chơi với đứa nhỏ!!

"Kaito, ngoan nào! Hôm nay vừa lúc là lễ trưởng thành của Saguru, chúng ta cũng có việc nên mới đến, giữ sức một chút!", giọng nói từ tính ôn nhu của ma vương thốt lên, mọi ấm ức tan biến rõ rệt, dường như giọng nói nghiêm nghị có thể khiến Kaito nhất nhất nghe lời.

Saguru đến trước mặt Yusaku, quỳ một gối cung kính cúi chào, đây là do lão Hakuba lúc nào cũng nói với cậu, nói rằng, Ma vương trước mắt này dù thế nào cũng không được đắc tội, cũng không cho phép đắc tội, phải một mực cung kính để y thần phục, mà chính Saguru cũng cảm nhận được, sức mạnh cường đại mà Ma vương mang lại, áp bức đè nặng khiến linh hồn sợ hãi, cậu chỉ mới trưởng thành, trước thứ sức mạnh này vẫn không nén được một trận run rẩy.

Yusaku mỉm cười, nâng tay đỡ Saguru, bảo cậu không cần hành đại lễ, lúc này, ánh mắt Yusaku lóe lóe ẩn ý cười, dùng móng tay bấm vào tay Saguru, máu cậu chảy ra như suối, Ma vương dùng đầu ngón tay chấm vào máu cậu, vẽ ra một vòng tròn trên trán Saguru, bên trong đầy những văn tự cổ quái dị, sau khi kết thúc, vòng tròn phát ra hào quang rực rỡ, cậu cảm nhận được, bên trong cậu như có thứ gì được tháo bỏ khỏi xiềng xích và đang trào ra ngoài, một dòng năng lượng cực lớn khiến cậu không kịp tiếp nhận.

Đồng thời, bầu trời Thiên giới mây đen cuồn cuộn, sét đánh liên tục ầm ĩ cả không gian.

Mười hai bóng người tung cánh lơ lửng trên không hướng về mười hai hướng trông mắt ra khắp Thiên giới tìm kiếm mối nguy mà một trăm tám mươi năm trước họ chưa kịp tiêu diệt.

Lúc này, lão Hakuba đứng ngoài vòng lặp kết giới bảo hộ cho sức mạnh cuộn trào của con trai mình để nó không lọt ra ngoài, sức mạnh này quá mức kinh người, dù chỉ để lọt ra một chút cũng đủ để mười hai tên đó tìm ra tung tích.

Bên trong vòng bảo hộ là một lớp bảo hộ khác dày hơn, do Kaito trấn giữ, không gian khắp nơi vặn vẹo, vết nứt không gian xuất hiện khắp nơi, dần dần hợp lại và mở rộng ra, càng lúc càng lớn, bất cứ thứ gì trong phạm vi của chúng đều bị hút vào, xoáy tan thành từng mảnh.

Dùng sức mạnh của Ma vương và Kaito có thể dư sức trụ vững không để nó cuốn vào, nhưng người vừa mang sức mạnh cường đại chưa kịp thích ứng như Saguru lại có chút vật vã, cứ một chốc lại lung lay cơ thể rồi bị kéo gần lại nơi vết nức tối om kinh khủng.

Kaito dùng sức mạnh khiến không khí đặc lại thành hình bàn tay, xách cổ áo Saguru ném về phía sau, mắt đăm đăm nhìn vào xoáy không gian.

Yusaku ở xa, dường như đang tập trung dồn linh lực của mình tìm kiếm kẽ hở của xoáy, tìm được rồi lại từng chút từng chút đưa nó tiến vào, sắc mặt có chút tái nhợt.

Đến khi không chịu được mà phun một búng máu, linh quang lóe lên trong mắt, dường như đã phát hiện ra cái gì đó, tiếp tục truyền linh lực vào cái xoáy, một bàn tay được kéo ra từ xoáy không gian, dần dần là vai, nửa ngực, lại đến đầu, cuối cùng là cả cơ thể được kéo ra khỏi xoáy, một nam nhân tóc trắng dài xõa tung, hơi thở yếu ớt nằm trên đất, Kaito dám nghĩ nếu kéo ra chậm một chút hẳn người này đã hồn phi phách tán trong cái vết nức đó rồi.

"Nghĩa phụ, người này..."

Yusaku vén mái tóc trắng của nam nhân, sau khi xem xét kĩ lưỡng một hồi mới thở phào nhẹ nhõm, phất tay, vết nứt không lồ bị xé tung, trở về nhà những vết nứt nhỏ phân bố quanh khu rừng Vô Tung bắn tia sét nhỏ chết chóc.

Kaito thấy tình hình đã ổn định, Yusaku cũng không còn căng thẳng, bên kia Saguru đã tạm thời khống chế được sức mạnh của mình, gỡ bỏ kết giới, loại kết giới vừa rộng vừa dày lại ngăn được sức mạnh không gian khổng lồ trào ra ngoài này khiến cậu tiêu tốn không biết bao nhiêu công sức, hiện tại đã chẳng còn chút ma lực nào rồi.

Yusaku quay sang Kaito, nở một nụ cười hiền mà trước giờ cậu chưa từng thấy, mấp máy môi, sức cùng lực kiệt đến không thể thốt ra tiếng nói.

[Ta tìm được y rồi...]

Tuy đã trở thành một người bình thường, nhưng dòng máu thiên thần thuần khiết còn đó, thời gian không thể khiến nam nhân này già đi, chỉ khiến tóc y bạc trắng và sức mạnh y bị tan biến vì chống chọi với sức mạnh của không gian.

Bên ngoài, lão Hakuba đối đầu trực diện với mười hai đại năng thiên sứ cũng sắp không chịu nổi, kết giới bị phá vỡ, mười hai đại năng nhìn thấy mục tiêu mà họ tìm kiếm, đứa nhỏ mang dáng vóc trưởng thành trắng trẻo non mềm mang sức mạnh cường đại hơn cả, linh hồn thuần khiết hơn cả, cùng với vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của nam nhân tóc trắng nằm dưới đất, kẻ này là kẻ mà mười hai người bọn họ hợp sức cũng không đối phó nổi, năm đó nhờ chút may mắn cuối cùng mà đẩy được y đến rừng Vô Tung, lại may mắn khiến y rơi vào một vết nứt không gian, từ đó cả Thiên giới để mười hai người bọn hắn thống trị.

____________End___________

Đón xem bao lâu nữa tui ra chap mới :">

Yêu các nàng ❤

[KaiShin] Nhầm địa chỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ