Hiệp ước hòa bình

1.3K 92 20
                                    

"Gin?"

Nhân loại tóc trắng vừa đến gật đầu, dù cho hiện tại hắn làm chủ Thiên giới nhưng bản chất hắn vẫn là nhân loại, không cách nào có được hào quang như thiên thần, loại hào quang thuần khiết giả dối, thứ hắn có là hào quang hỗn tạp tạo nên sắc xanh lục tuyệt đẹp. Sự pha trộn của sức mạnh phép thuật thiên nhiên và sức mạnh từ linh hồn. Từ khi sinh ra, mắt Gin cũng mang sắc xanh lục đặc biệt trong suốt có thể nhìn thấu những thứ mà người thường không thấy, như hào quang sáng rực của người phụ nữ trước mặt hay ánh sáng lạ lởn vởn quanh đứa nhỏ cô đang bế trên tay, đứa nhỏ này có sức mạnh kì lạ mà ngay cả hắn cũng không rõ, ẩn số luôn tạo thành tai họa, cần diệt trừ hoặc thuần hóa.

"Ma Vương vừa đến Thiên giới, muốn tìm lão thì trở về đi, ở đây chỉ có ta và con trai!"_ Phu nhân Yukiko thấp thỏm, cho rằng Gin tới chỉ vì muốn đánh nhau với chồng mình nên tiết lộ vị trí của Yusaku rồi đuổi người.

Gin hạ mắt, mở miệng, giọng nói trầm thấp mang cảm giác lão luyện không phù hợp với gương mặt trẻ tuổi phát ra.

"Ta đến để tìm hai mẹ con phu nhân."

Rầm!

Yukiko chạy vào nhà đóng cửa thả chó ba đầu Địa Ngục.

Chó ba đầu được thả ra phấn khích hung hăng nhe nanh với nhân loại thấp bé đứng trước nó.

Gin đảo mắt, hắn vốn chỉ muốn nói chuyện! Còn thả chó cắn người!

Phất tay, một sợi dây to bự siết chặt cả ba cái đầu con chó lại, cột chặt chẽ vào cột nhà to bự, chó ba đầu mất hết ý chý, biết sinh vật nhỏ bé trước mặt không đùa giỡn được, thế là ẳng một tiếng rồi nằm im thin thít.

Gin dùng một chiêu đã khống chế được thú cưng giữ nhà, Yukiko gật đầu đánh giá xong năng lực của pháp sư nhân loại vừa lên ngôi không lâu này, quả nhiên cô không phải là đối thủ, sau đó ôm nhóc tì Shinichi chạy đến cổng sau bỏ trốn.

Nhưng cô không biết năng lực truy lùng hào quang thiên sứ của Gin.

Vừa chạy đến bờ biển định bụng bay đến nơi khác trốn tạm thì bước chân cô đột nhiên nhẹ hẫng, cô bị một luồng phép thuật nhấc bổng lên trời, đôi cánh đang giang ra cũng lập tức phản ứng giữ cô và Shinichi cân bằng trên không trung.

Gin thở dài lườm hai mẹ con.

"Tôi còn chưa nói gì, vì sao phu nhân lại bỏ chạy?"

Gin vô tình lia mắt xuống bọc chăn được Yukiko ôm chặt trong lòng. Yukiko không bỏ qua bất cứ phản ứng nào của nhân loại, gắt gao ôm lấy gói nhỏ trong lòng, Shinichi ba tuổi rưỡi bị mẹ ôm ngạt vùng vẫy ló đầu ra khỏi bọc chăn.

Gin phì cười.

"Thằng bé nghịch ngợm thật."

"Ngươi có ý đồ gì với Shinichi?"

"Không có gì, chỉ muốn cảm thán một chút... Giọt máu của thiên sứ và ác ma, là tốt hay xấu, thật mong chờ tương lai của đứa trẻ."

"Không đến lượt ngươi quan tâm!", Yukiko càng ôm chặt con, "Hai mẹ con ta không có giá trị gì với ngươi, kẻ mạnh như ngươi chắc không cần dùng người thân để uy hiếp Ma Vương đâu!"

[KaiShin] Nhầm địa chỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ