-Nương tử??_Vũ Phong mở to mắt, ngạc nhiên, cư nhiên có kẻ muốn hắn làm nương tử.....
-Ân!! Ta muốn ngươi làm nương tử của ta!!_Lam Nhi
-Lam Nhi!! Ngươi..... Như vậy là quá sỗ sàng!!_Shinichi vội bịt miệng nó lại, con rồng này đúng là không biết liêm sỉ!
Cũng không ngờ tới, Vũ Phong lại vì vậy mà đỏ mặt một trận, dù toàn thân đen nhánh cũng không che đậy được vẻ ngượng ngùng trên mặt
-Vũ Phong, không ngờ có ngày ngươi làm ra được loại biểu tình này, hay là, cứ quyết định làm thê tử của Lam Nhi đi!!_Kaito cũng không kiêng nể chọc ghẹo Vũ Phong, hại con rồng chỉ muốn đào một cái lỗ nhanh nhanh chui xuống.
Kaito khoái chí bật cười ha hả. Quả thật cái bộ dáng trước đây của con rồng này có phần nghiêm túc quá, khiến Kaito có chút khó chịu, khi dùng cũng không được tự nhiên, không thể bộc lộ hết sức mạnh. Hiện tại một con rồng cao ngạo hiên ngang lại bị một con rồng nhỏ có vẻ chưa trưởng thành chọc thành cái bộ dạng xấu hổ ngại ngùng, Kaito lấy làm thích thú với Lam long tiễn này.
Thần khí chọn chủ, một là vì uy lực của chủ nhân hợp với nó, hai là vì tính cách cũng hợp với nó, giữa chủ và tớ có thể hiểu thấu lẫn nhau, càng thân thiết thì thần khí càng trở nên mạnh mẽ, sức mạnh người sử dụng cũng theo đó tiến bộ.
Vũ Phong là loại thần khí khó chiều nhất.
Kaito tuy là chủ nhân chính tay Phong Vũ lựa chọn, song tính cách cũng coi như hợp nhau, chỉ có điều cả hai đều có tự tôn quá cao khiến Vũ Phong và Kaito khó lòng hòa hợp, suốt một ngày trời nhìn nhau mà chẳng trò chuyện lấy một lần, cố gắng trở nên ngầu thật ngầu trong mắt đối phương để được kính nể, dần dà lại trở nên lạnh nhạt với nhau, cứ lầm lầm lì lì cả buổi, có đánh nhau thì mang ra mà chém, lúc chém nhau rồi mớ nhận ra, một chút thoải mái cũng không có, cả hai như bị thứ gì kiềm hãm pháp lực, đánh thắng thì có thắng nhưng không thỏa mãn ức chế vô cùng.
Nay gặp được tiểu thần khí Lam Long tiễn, ấy vậy mà lại là lần đầu Kaito chủ động trêu chọc Vũ Phong kéo khoảng cách cả hai lại gần một chút.
Vũ Phong nhất định là thích Lam Nhi!
Lam Nhi thú vị như vậy.... Shinichi chắc cũng không kém.
Cooong!! Coong!!!
"Là chuông báo động! Có chuyện rồi!" Hattori là người đầu tiên nhận ra được tín hiệu, là tín hiệu báo nguy hiểm đang xảy ra tại Địa Ngục.
Mặt Kaito đang lại, Vũ Phong liền hóa thành thanh hắc đao nằm gọn trong tay Kaito, cảm nhận một chút, hình như có mùi máu tanh đang lan tỏa, rất nồng!
Vũ Phong nâng lên hướng về một phía, biểu thị, chỗ đó xảy ra chuyện!
Kaito gật đầu, ánh mắt sắc bén lạnh băng hướng về bên đó, là nơi tập trung sinh sống đông nhất của đám quỷ.
Hakuba như nhận được lệnh, cúi người, cắn ngón trỏ, máu bật ra, dùng máu vẽ một vòng tròn trên mặt đất, thêm mấy kí tự cổ quái khó hiểu.
Shinichi nhìn mãi mới hiểu, là trận pháp của thuật dịch chuyển, Hakuba muốn dùng trận pháp đưa bọn họ đến nơi.
Vẽ xong trận, Kaito bước vào chính giữa, vận lực, Hattori và Hakuba cũng bước vào, Shinichi chần chừ, chẳng biết có nên vào hay không, dù gì cũng là chuyện của Địa Ngục, cậu xen vào thì không tiện cho lắm...
"Còn không nhanh lên? Đứng ngây ra đó làm gì?" Hattori nhăn nhó
"Ta?" Shinichi chỉ vào mình
"Ở đây còn có ai nữa à??" Hattori có chút tức giận, tên này bị ngốc à?
Hakuba như hiểu ý Shinichi, lạnh nhạt nói ra một hơi không nhanh không chậm.
"Lần trước tiếng chuông ngân lớn như thế đã là chuyện của mười mấy năm trước, lúc đó Thiên giới của đội quân xuống san bằng Địa Ngục, cũng may nhờ có Ma Vương điện hạ trấn áp nên mới bảo toàn được lãnh thổ, thương vong không nhỏ. Lần này tám chín phần là người Thiên giới lại đến, ta chắc là đến vì ngươi, muốn đi hay không thì tùy."
Vừa nghe đến thiên giới, tim Shinichi đập mạnh một cái, không chần chừ nhảy vài trận pháp, Kaito phát lực, một màu đỏ rực vây lấy bốn phía, sau vài giây liền biến mất, xung quanh đã thay đổi thành một khung cảnh hoàn toàn khác.
Cảnh tượng phía trước thật sự dọa cho trái tím bé bỏng của Shinichi có chút sợ hãi.
Lửa lớn đang vây lấy mấy dãy nhà, hừng hực nuốt chửng toàn bộ những thứ bên trong. Mấy chục con quỷ vừa chạy vừa la hét loạn cả lên, dường như đang sợ hãi? Nhưng mà...biểu tình trên mặt bọn chúng trông như đang rất vui?
"Chậc. Đốt chỗ nào không đốt, lại đốt ngay trường học, lại tốn thêm mớ thời gian xây lại." Hattori khó chịu lầm bầm
Ra là trường học, thảo nào....
Cơ mà bọn quỷ cũng đi học cơ đấy, cũng thú vị quá chứ!
Bên cạnh ngọn lửa có một đám người đang đứng, xung quanh tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ chói mắt.
Ánh sáng này Shinichi rất quen thuộc, là hào quang thiên sứ! Nhưng cậu chắc chắn là trong đám này không ai có hào quang thuần khiết rực rỡ được như cậu, chỉ là cậu không tiện mang ra khoe thôi ^^
Dưới chân bọn họ, vậy mà lại là mười mấy cái xác quỷ nằm ngổn ngang, quỷ khí trong người bọn quỷ đang bị đám thiên thần thu vào một cái bình, mang về.
Kaito nhìn thấy cảnh tượng, tròng mắt hằn tia máu giận dữ, Vũ Phong lại khẽ rung, phát ra ánh sáng đỏ, nhìn kĩ phát hiện có đường tơ máu chạy dọc trên lưỡi đao, tỏa ra một lượng lớn tà khí.
Cảm nhận được tà khí bỗng chốc hiện lên, đám thiên thần xoay người, phát hiện là Kaito thì niềm nở đến chào hỏi.
"Ma Vương điện hạ, lần trước bọn ta đến bị ngươi đánh cho tan tác, lần này đến không mang đội binh đến nữa, chỉ muốn đến đòi người. Đám quỷ kia là không biết điều nên ta mới ra tay, khẩn Ma Vương điện hạ lượng thứ!"
Nói chuyện cứ như việc hắn giết đám quỷ kia là việc bình thường, chẳng có gì to tát.
Hattori tức giận nghiến răng, tay nắm chặt Kiêu Tân, định bụng tiến lên nghênh chiến, bị Kaito một tay cản lại, đứng mặt đối mặt với đám thiên sứ.
"Người các ngươi muốn đòi, là ai?" giọng Kaito có phần âm ngoan pha chút tức giận, lời thốt ra có vài phần đe dọa.
"Là cậu ta!" tên dẫn đầu đám thiên sứ chỉ tay vào Shinichi.
Hattori và Hakuba lập tức tiến lên đứng phía trước che cho Shinichi, biểu tình quá rõ ràng, người này, không thể đòi!
Kaito cười lạnh.
"Hừ! Cậu ta là tự nguyện đến đây, ta xem cậu ta như khách mà tiếp đón, nào có phải bắt cậu ta đến, các ngươi, không đòi được rồi!"
____________End____________
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiShin] Nhầm địa chỉ
FanfictionNhân dịp lễ Halloween, một tác phẩm lại ra đời *thứ lỗi vì tui lại ham hố đào thêm cái fic* Thể loại: nam x nam, 1x1, OOC, kết thúc thế nào còn tùy tâm trạng Thực ra ban đầu định viết oneshot, mà đm thế éo nào viết thành fic đăng dài kì cmnr:v Anh c...