Chương 7

1.3K 106 0
                                    

Biện Bạch Hiền lấy khăn tay che miệng, giả vờ bình tĩnh đi về chỗ, ngồi xuống, cảm thấy có lỗi với Sa Nhược liền nói: "Xin lỗi đã khiến cô đợi lâu." Nói xong liền đưa mắt liếc về phía Phác Xán Liệt đang lén núp ở cách đó không xa.

Sa Nhược cũng không để tâm, "Không sao đâu." Nhưng cô ấy lại nhìn Biện Bạch Hiền đang che miệng một cách kỳ lạ, hỏi:"Có điều.....Miệng của anh bị sao thế?"

Biện Bạch Hiền vô cùng nghiêm túc trả lời: "Vừa rồi tôi không cẩn thận, đang đi thì va trúng người khác, kết quả là tự cắn môi mình."

"Chỗ này cũng hơi tối, lần sau anh nên cẩn thận một chút vẫn hơn." Vì đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, xuất phát từ phép lịch sự nên ai cũng tự giác chừa cho đối phương một đường lui, Sa Nhược cũng chưa hề nghi ngờ, lựa chọn tin tưởng tuyệt đối từng lời Biện Bạch Hiền nói.

Quả nhiên, lừa gạt một cô gái thực sự rất dễ, Biện Bạch Hiền âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Phác Xác Liệt đứng ở đó vô cùng bất mãn với Sa Nhược. Hắn vốn đã biết sau chuyện này hắn sẽ gặp phiền phức, buổi hẹn hò của Biện Bạch Hiền cũng sẽ gặp thất bại, không hề nghĩ tới....Cô gái tên Sa Nhược kia thật sự quá ngốc, Biện Bạch Hiền nói gì cũng tin.

Hiện tại, mình không ở cạnh Biện Bạch Hiền, cũng không còn cách nào quấy rối hắn được nữa, nhìn Biện Bạch Hiền và Sa Nhược vẫn còn trò chuyện rất vui vẻ, chẳng lẽ lại cứ để hai người thành một đôi như thế này sao?

Không được, mình làm người phụ trách của Bạch Hiền lâu như vậy, lần đầu tiên gặp được vị khách ăn ý với mình như thế, hơn nữa lại còn có thể là gay, thời cơ tốt như vậy, làm sao có thể nhường cho con gái đây?

Cứ như thế, Biện Bạch Hiền bất lực, liếc nhìn khuôn mặt không còn chút máu của Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt vui sướng nhận lấy ánh mắt ấy, còn nháy mắt với Biện Bạch Hiền.

Cuối cùng, Phác Xán Liệt không ngừng nỗ lực không biết mệt, tiếng chuông điện thoại thu hút sự chú ý của Sa Nhược, "Có chuyện gì sao, điện thoại của anh đang đổ chuông kìa, hình như có ai đó gọi anh?"

"Không có gì đâu." Biện Bạch Hiền cười lớn: "Một người bạn, biết tôi đang hẹn hò nên cố tình phá tôi đó mà, cô không cần phải quan tâm đâu."

"Bạn của anh hả? Cậu ấy có ở gần đây không, hay là gọi cậu ấy ra đây cùng ăn với chúng ta đi?" Sa Nhược nhiệt tình nói.

"Đừng, chúng ta vẫn không nên gọi cậu ấy thì hơn." Ừ, người đó là người ngồi đối diện với cô khi nãy đó, cũng chính là người cô cứ nhìn trộm lúc nãy, chỉ tiếc, cậu ta là gay.

Một tiếng sau, Biện Bạch Hiền và Sa Nhược vẫn ngồi nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, hai người ai cũng cho rằng mình với đối phương có khả năng tiếp tục hẹn hò, sau đó tất nhiên là tiến tới hôn nhân. Vì thế, trước khi chia tay, Biện Bạch Hiền và Sa Nhược hẹn nhau điểm đến cho lần hẹn hò tiếp theo. Muốn hỏi Biện Bạch Hiền tại sao lại vội vàng quyết định điểm hẹn như thế ư, nguyên nhân chính vẫn là vì cậu không muốn Phác Xán Liệt lần sau lại đi theo mình nữa, sẽ rất phiền phức.

[ChanBaek | Edited] Ái thần sự vụ sở (Ấm áp / HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ