"Ha... Ha ha ha, nơi này chuẩn bị chu đáo thật." Thấy mặt Biện Bạch Hiền lộ rõ vẻ lúng túng, Phác Xán Liệt đành cười gượng mấy tiếng muốn đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
Nói đi cũng phải nói lại, khách sạn mà Kim Chung Nhân đã bỏ công chọn lựa không chỉ chu đáo một cách bình thường, mà phải nói là chu đáo quá mức rồi. Phòng tình nhân bày trí tốn không ít công sức, ở dưới tầng còn phòng hờ thêm một chiếc xe cứu thương, nếu chẳng may có người xảy ra vấn đề gì bất trắc sẽ kịp thời đưa ngay đến bệnh viện dưới núi...
Nhưng mà những thứ trong cái hộp này... hình như nhầm đối tượng rồi.
Biện Bạch Hiền nhanh tay đậy nắp cái hộp lại, rất hy vọng vật biến thái này nhanh chóng biến mất khỏi trí nhớ của cậu đi!
Biện Bạch Hiền ở bên kia vừa hoảng hốt vừa có chút bực, Phác Xán Liệt ở bên này thì đang âm thầm tự vả mình. Trong hoàn cảnh này, vẻ mặt của Bạch Hiền vẫn không tốt lên chút nào, hắn lại rất đàn ông mà nghĩ đến câu "Anh muốn cùng tôi sử dụng thứ này không?", lời sắp ra khỏi miệng đã bị hắn dùng lí trí ép nuốt trở vào.
Một lát sau đó, hai người bọn họ đã an bài cho cái hộp kia vào góc, rất ăn ý mà không quan tâm đến nó. Nhưng mà với tình hình này, bầu không khí xung quanh vẫn còn quá ngột ngạt, nói thêm câu nào cũng đều có chút không được tự nhiên. Phác Xán Liệt thấy trong lòng ảo não,thầm than, khách sạn này làm gì mà tốt quá vậy?! Tốt đến mức khiến người ta càng nói càng nói càng lúng túng, càng nghĩ càng đi xa vấn đề!
Hiện tại là khoảng bốn giờ chiều, mọi người xếp hành lý xong liền xuống tầng muốn đặt cơm hộp. Buổi sáng trước khi đi tất cả mọi người đều tùy tiện ăn một chút, trên xe cũng có chuẩn bị đồ ăn vặt, người ngồi trên xe cũng không quá đói bụng. Nhưng người lái xe là Xán Liệt, hắn một đường vất vả đội tuyết mà chạy, không, là cho xe đội tuyết và hắn ngồi ở trong lái xe chạy thì không được an nhàn như vậy, huống chi Bạch Hiền còn không ngồi cạnh hắn, không có người đút đồ ăn vặt cho hắn!
Cho nên bây giờ Phác Xán Liệt có chút đói bụng, hơn nữa hôm nay là sinh nhật của hắn, làm sao có thể để người đi dự sinh nhật không có gì ăn được chứ?
Người cầm quà, người bê bánh kem, vừa hay cơm hộp cũng vừa giao đến, mọi thứ chuẩn bị cho sinh nhật Xán Liệt có vẻ đều rất hoàn hảo rồi.
Kim Chung Nhân thay Độ Kính Tú đưa quà đến, còn không quên phát biểu một bài rất dài mà hầu như năm nào cũng nói, "Anh em tốt của tớ, người bạn thân thiết của tớ, lại đến sinh nhật của cậu rồi, hy vọng cậu có thể sớm thoát khỏi cảnh độc thân. Tớ với Tú Tú tặng cậu thứ này, đồ đôi, là vì chúng tớ muốn cậu sẽ, aaa..." Phác Xán Liệt nhận lấy quà, quá thấu hiểu mà nhanh tay lấp miệng Kim Chung Nhân, không cho y có cơ hội nói lời nào nữa, dùng ánh mắt tỏ vẻ "nhiều lời" nhưng ở ngoài miệng thì lại ôn hòa nói: "Được rồi cảm ơn, người kế tiếp!"
Phác Xán Liệt trong ánh mắt hiện ra mấy tia sáng lấp lánh, đầy mong đợi mà nhìn Biện Bạch Hiền. Bởi vì cậu là người cuối cùng tặng quà cho hắn, hắn trực tiếp không quan tâm mấy món quà trước đó. Hắn nhìn cậu, thấy cậu bước đến thì nụ cười trên mặt càng ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek | Edited] Ái thần sự vụ sở (Ấm áp / HE)
FanfictionTác giả: Phản Thâm Editor: Yuan Poster: MChi Nhân viên mai mối x Anh chàng độc thân BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI.