Phác Xán Liệt đối mặt với Kim Tuấn Miên hồi lâu, không ai mở miệng nói lời nào, Biện Bạch Hiền không hiểu cho lắm, vì muốn hóa giải bầu không khí nên chủ động lên tiếng: "Này, hai người... quen nhau à?"
Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối không lên tiếng, dường như còn đắm chìm nhìn Kim Tuấn Miên trong khiếp sợ, Tuấn Miên cười một tiếng, đáp: "Chúng tôi là bạn học chung thời đại học."
Nhưng rõ ràng, bộ dạng hiện tại của Phác Xán Liệt cho thấy bọn họ tuyệt đối không phải là bạn học bình thường. Nhớ tới Phác Hi Hòa nói đối tượng thầm thương trộm nhớ đầu tiên của Phác Xán Liệt là bạn học chung thời đại học, vóc dáng không khác biệt với Bạch Hiền cho lắm...
Chắc Kim Tuấn Miên không biết cậu ta là người đầu tiên Phác Xán Liệt đơn phương rồi! Hay là Phác Xán Liệt bày tỏ nhưng bị cự tuyệt... Trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, Biện Bạch Hiền theo bản năng nhìn về phía Phác Xán Liệt, trong ánh mắt tràn ngập ý tứ muốn tìm tòi nghiên cứu.
Chẳng qua là Phác Xán Liệt không chú ý tới ánh mắt của Biện Bạch Hiền.
"Chúng ta nói chuyện một lát đi, dẫu sao cũng đã rất lâu không gặp, " Kim Tuấn Miên kéo cánh tay Phác Xán Liệt, "Đi Aengus ăn cơm Tây, thế nào?"
" Được." Dù gì năm đó hai người chia xa quá đột ngột, rất nhiều chuyện đều không nói rõ ràng, Phác Xán Liệt còn muốn cùng hắn hàn huyên những chuyện đã qua, liền lập tức đồng ý.
Biện Bạch Hiền khó hiểu xen hốt hoảng, không biết tại sao cậu không muốn Phác Xán Liệt đi cùng Kim Tuấn Miên, "Phác Xán Liệt..." Cậu nhỏ giọng gọi Xán Liệt một tiếng, Xán Liệt rốt cuộc mới nhìn cậu một cái.
"Xin lỗi, Bạch Hiền, " Phác Xán Liệt thở dài, "Anh về trước đi, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi."
" Được..." Biện Bạch Hiền lẳng lặng nhìn Phác Xán Liệt cùng Kim Tuấn Miên đi trước xuống lầu.
Hai người vào thang máy, mặt hướng về phía cửa đứng yên, không ai nhìn ai. Loại trạng thái này một mực lan tràn cho đến khi bọn họ mặt đối mặt ngồi ở nhà hàng Aengus, chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.
"Cậu muốn ăn gì?" Đây là câu đầu tiên Phác Xán Liệt chủ động nói với Kim Tuấn Miên trong ngày hôm nay.
"Hải sản tươi." Kim Tuấn Miên khách khí nói.
"Vậy thì, một phần hải sản tươi, một súp gà, một chai rượu Tây, một ly Lam Sơn nhiều đường, cám ơn." Phác Xán Liệt nói với nhân viên phục vụ.
Tuấn Miên cười nói: "Lam Sơn không phải là gọi cho tôi đấy chứ?"
"Cậu đoán đúng rồi đấy, " Phác Xán Liệt nói, " Đã lâu như vậy nhưng tôi vẫn chưa quên sở thích của cậu đâu."
Kim Tuấn Miên không nhịn được, thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Năm đó là tôi có lỗi với cậu... Thật sự, chúng ta còn có thể làm bạn, đúng không?"
Phác Xán Liệt nhìn Kim Tuấn Miên hồi lâu, nói: "Có thể."
Ánh đèn vàng nhạt trên đầu họ rọi xuống mờ mờ ảo ảo, bóng đêm dần dần bao phủ, tiếng xe, tiếng con người ngoài cửa sổ dần dần thở bình ổn trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek | Edited] Ái thần sự vụ sở (Ấm áp / HE)
FanfictionTác giả: Phản Thâm Editor: Yuan Poster: MChi Nhân viên mai mối x Anh chàng độc thân BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI.