Chương 25

919 62 0
                                    

Sau này khi liên lạc với mẹ Biện, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền hỏi ý kiến về chuyện về Phác gia ăn tết, mùng một đầu năm đương nhiên vẫn phải ở nhà, vì vậy hai người thương lượng xong quyết định mùng bốn mới về.

Bạch Hiền đã đặt xong vé xe lửa về Phác gia, còn Xán Liệt và Hi Hòa thì đã đặt trước vé từ lâu mới có thể về nhà trước mùng một tết.

Trước tết mấy ngày, Xán Liệt và Hi Hòa đã kéo vali hành lý đứng trước cửa nhà, hai anh em họ Phác mắt to trừng mắt nhỏ, Hi Hòa chặn ngang tay anh trai đang định đẩy cửa vào, sau đó gõ gõ cánh cửa.

Phác Xán Liệt chỉ kịp trừng mắt em gái một cái, bên kia cửa đã mở ra, bóng người quen thuộc hiện lên trước mắt hắn, lời nói tựa như trong nháy mắt bị ngăn lại trong cổ họng, không nói ra được, nuốt cũng không trôi.

Không nhớ rõ đã bao lâu không nhìn thấy mẹ, trước đây mẹ không hay nhuộm tóc, mấy lọn tóc trắng phá lệ nổi bật trên mái tóc đen tuyền. Không biết là do quá lâu không gặp hay do trong lòng áy náy, một loại cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng Phác Xán Liệt, hắn há miệng, khẽ gọi: "Mẹ..."

Mẹ Phác đứng trước cửa nhìn hắn hồi lâu, không nói lời nào, nghiêng đầu ra hiệu hắn vào nhà.

Hai người xách hành lý đi vào, Phác Hi Hòa xách toàn bộ hành lý hướng về phòng mình chạy biến, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt tuyệt vọng của ông anh Phác Xán Liệt.

Cha Phác ngồi ở trên ghế sô pha không cảm xúc mà nhìn chằm chằm vào Xán Liệt, chờ đến khi Xán Liệt mắt đối mắt với ông, cha Phác lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác không nhìn hắn nữa.

Phác Xán Liệt trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đã nhiều năm như vậy nhưng tính cách này của cha hắn vẫn không thay đổi.

"Cha, mẹ, con về rồi." Phác Xán Liệt quan sát nét mặt của cha mẹ một lát, nắm chặt tay để trong túi, trong lòng có chút căng thẳng.

"Mày còn biết đường về nhà thăm cha mẹ cơ à," Ngữ khí cha Phác cực kì lạnh lùng, "Ở bên ngoài không biết ăn chơi trác táng cùng bao nhiêu thằng đàn ông rồi, sao năm nay tự nhiên vác mặt về đây thế?"

Phác Xán Liệt oan ức đáp lại: "Không phải, con chưa từng như vậy! Con ở đó vẫn luôn nỗ lực làm việc! Thật sự không bị dụ dỗ lôi kéo bởi mấy thằng đàn ông sống không có mục đích!"

Cha Phác lại hừ lạnh một cái, "Không phải nói là muốn dẫn một người quan trọng về sao, đâu rồi?"

"Mấy ngày sau anh ấy mới tới đây, anh ấy mồ côi cha, cũng cần ở nhà ăn tết với mẹ vài ngày." Xán Liệt liếc nhìn mẹ mình cầu cứu.

Mẹ Phác hiểu ý nên bảo Xán Liệt ngồi xuống, còn mình thì ngồi cạnh cha Phác, có thiện ý nói đỡ: "Vậy tới hôm đó chúng ta sẽ chiêu đãi người ta thật tốt, lâu như vậy không về nhà rồi, con về phòng sắp xếp đồ đạc trước đi."

Xán Liệt biết rõ cha mình còn muốn răn đe một lúc nữa, nên nhanh chóng đáp một tiếng rồi lập tức chạy đến phòng Hi Hòa lấy lại hành lý của mình.

Mới vừa vào cửa, Phác Hi Hòa đã vội đóng cửa, kéo hắn lại nhỏ giọng hỏi: "Thế nào thế nào rồi, cha mẹ có nói gì anh không?"

"Không nói gì cả, chỉ hỏi anh sao hôm nay Bạch Hiền không đến cùng." Lòng Xán Liệt vẫn còn thoáng sợ hãi.

"Ôi dào! đây chỉ là giả bộ nghiêm túc thôi, trước đây em có về nhà mấy lần, cha đều hỏi tại sao anh không về, hai người còn lặng lẽ khóc qua đêm cơ! Cũng bởi vì anh đã không về nhà, còn không liên lạc nữa," Hi Hòa bĩu môi một cái, lại không yên lòng cho lắm, "Anh mau đi sắp xếp đồ đạc đi, còn có nhiều thời gian nói chuyện với cha mẹ."

Phác Xán Liệt ừ một tiếng, xách đồ của mình về phòng, ban đầu định bụng thu dọn đồ đạc để mang đi, vậy mà trong phòng không còn sót lại vật gì hữu dụng, nhưng hết thảy đều như mới, giống như có người ngày ngày quét dọn sạch sẽ.

Bất chợt nghe thấy động tĩnh gì đó, Xán Liệt vừa quay đầu lại, chỉ thấy mẹ Phác đang tựa vào khung cửa nhìn chính mình.

"Nơi này... Mẹ vẫn luôn giúp con quét dọn sao?"

"Đừng nói những lời này," Mẹ Phác cười hiền hậu nói, "Về là tốt rồi, cũng đừng như trước đây, đột nhiên biến mất nữa."

"Con hứa sẽ không như vậy nữa đâu," Phác Xán Liệt tiến về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ, "Trước kia là do con sống quá buông thả, thật sự xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi," Mẹ Phác vỗ vỗ lưng hắn, "Sau này cùng nhau sống một cuộc sống thoải mái mới là quan trọng nhất."

Có lẽ thời gian thật sự có thể xóa nhòa một vài thứ, vượt qua hiểu lầm, vượt qua buông thả của tuổi trẻ để từ đó cùng nhau thay đổi, chỉ mong cuộc sống sau này ngày càng tốt đẹp hơn nữa, để chúng ta có cơ hội bù đắp những điều đã vụt mất trong quá khứ.

[ChanBaek | Edited] Ái thần sự vụ sở (Ấm áp / HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ