Chương 10

1.4K 98 0
                                    

Cách một lớp thủy tinh, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt bốn mắt nhìn nhau. Lúc này trong hai người tồn tại những cảm xúc đan xen không nói nên lời, những dòng suy nghĩ mờ ám... Mẹ nó!

Phác Xán Liệt tại sao lại ở đây? Chỗ này ai cũng có thể tùy tiện vào hay sao? Biện Bạch Hiền nội tâm gào thét muốn về nhà ngay lập tức.

"Cậu đến đây làm gì?" Biện Bạch Hiền dùng khẩu hình miệng hỏi hắn.

Cậu thích theo dõi tôi đúng không?! Những lời này của Biện Bạch Hiền vẫn chưa tiện nói ra.

Phác Xán Liệt chỉ chỉ mặt nước, ra hiệu có chuyện gì chốc nữa lên bờ rồi hẵng nói, sau đó lại tao nhã bơi về phía khán giả, phun bọt khí rồi trồi lên mặt nước.

Sa Nhược nhìn thấy Biện Bạch Hiền dùng khẩu hình miệng trò chuyện với Phác Xán Liệt, khóe miệng đang tươi cười bỗng có chút bất ngờ. Đi đến bên Biện Bạch Hiền, Sa Nhược hỏi: "Anh quen người đó hả?"

Biện Bạch Hiền có chút miễn cưỡng: "Ừ... Mới quen thôi."

Sau đó Bạch Hiền đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên mình và Sa Nhược gặp mặt, hình như cô ấy đã từng thấy Phác Xán Liệt rồi.

Thôi xong, nếu Sa Nhược nhận ra Phác Xán Liệt thì ngại chết mất! Nhất định phải nghĩ cách làm cho cô ấy quên đi mới được!

Biện Bạch Hiền đang lo lắng kiếm cách, Sa Nhược dường như nhận ra Biện Bạch Hiền có điều gì muốn nói rồi lại thôi, cô chủ động hỏi: "Không phải anh còn có việc cần làm ư, vậy em xin phép đi trước nhé?"

Sa Nhược cảm thấy chính mình đang hẹn hò với một người hơi gay gay, vì sao vừa nhìn đến người đàn ông kia lại bối rối như thế? Chẳng lẽ có cái gì đó khó nói? Chậc chậc, thực khiến người ta hoang mang.

"A, như vậy không tốt lắm đâu, dù sao cũng là tôi hẹn cô ra đây..."

"Đừng ngại." Sa Nhược cười cười, "Đi tìm bạn của anh đi, nếu rảnh chúng ta sẽ liên lạc." Để xem xem quan hệ của anh và nam nhân kia ra sao.

"À... Vậy, cảm ơn cô." Dù trong lòng có chút không yên tâm nhưng Biện Bạch Hiền vẫn tiễn Sa Nhược tới trước cổng Thủy Cung. Sa Nhược đúng thật rất biết quan tâm đến người khác, thiện cảm của Biện Bạch Hiền đối với cô nàng lại tăng thêm một bậc.

Sa Nhược vừa đi, Biện Bạch Hiền liền muốn vào khu mỹ nhân ngư tìm Phác Xán Liệt. Đang đi bỗng một bàn tay từ phía sau ôm chầm lấy Biện Bạch Hiền, cậu cảm thấy lồng ngực ấm áp của người nọ, hơi thở ấm áp truyền đến bên tai: "Định đi tìm tôi sao?"

"A." Biện Bạch Hiền hoảng sợ, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Phác Xán Liệt đang trầm tư suy nghĩ, hai má không nhịn nổi có chút ửng hồng, "Cậu tới đây để làm gì, mau thả tôi ra, nơi này là nơi công cộng đó."

"A? Vậy nếu đây không phải nơi công cộng thì mới có thể ôm anh như thế này sao?" Phác Xán Liệt cúi đầu, vẻ mặt muốn hôn.

"Đủ rồi! Đi qua bên kia với tôi!" Biện Bạch Hiền tặng cho Phác Xán Liệt một cái tát, song liền dẫn hắn đến một nơi vắng vẻ, ít người qua lại.

[ChanBaek | Edited] Ái thần sự vụ sở (Ấm áp / HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ