Chương 17

950 88 0
                                    

Về đến nhà, tâm tình Biện Bạch Hiền vẫn chùng xuống không khá khẩm lên được chút nào, mẹ Biện ngồi bên cạnh tâm sự với cậu vài câu như mọi ngày, Bạch Hiền cũng chỉ trả lời cho qua, bà lúc này mới nhìn ra có điều gì đó không được bình thường, lo lắng hỏi: "Con hôm nay sao vậy?"

Biện Bạch Hiền nghĩ thầm: Không thể công khai với mẹ mình thích con trai hơn con gái sớm như vậy được.... Nghĩ thế, cậu vụng về trả lời: "Không có gì ạ. Con chỉ có một chút chuyện phiền hà thôi."

Mẹ cậu chăm chú nhìn cậu hơn nửa ngày, thấy ánh mắt lảng tránh của cậu, vẫn còn nghi ngờ:"Không đúng, chắc chắc là xảy ra chuyện gì đó rồi, thành thật khai báo cho mẹ biết mau lên!"

Biện Bạch Hiền ấp úng, hơn nửa ngày sau mới trả lời: "Mẹ........Cuộc hẹn của con và người yêu, không được như mong đợi."

Mẹ cậu nghe vậy liền ngẩn người, nhưng lập tức đã khôi phục lại dáng vẻ như bình thường, an ủi Biện Bạch Hiền:"Không sao, thấy không hợp thì tốt nhất vẫn là nên buông bỏ đi thôi."

Đúng là thế nhưng con hiện tại không thích con gái.......Tâm tình Biện Bạch Hiền trở nên phức tạp, cúi đầu lặng lẽ quan sát nét mặt của mẹ một lúc.

Ừ, nhìn mẹ không có vẻ gì là thất vọng hay chán nản, vậy.......hay mình thử thăm dò bà một lúc xem sao? Nghĩ vậy, trong lòng Biện Bạch Hiền cứ thấp thỏm không yên, dè dặt hỏi:"Mẹ.....Lúc trước, không phải mẹ đã từng nói....người yêu con dù là nam hay nữ cũng đều được đúng không?"

Mẹ Biện vẫn không biết được chuyện cậu muốn nói qua câu hỏi đó là gì, gật đầu:"Ừ, đúng vậy, sao thế?"

"Con.......Con..." Nội tâm Biện Bạch Hiền đang đấu tranh dữ dội, có điều, nếu đã chắc chắn là có tình cảm, chi bằng nói ra sớm một chút thì vẫn an tâm hơn, yên lặng tự cho mình một viên thuốc an thần, Biện Bạch Hiền không tự chủ được, đột nhiên ngồi thẳng, nét mặt nghiêm túc nói: "Mẹ, con không nghĩ.....là con có thể kiếm được bạn gái đâu."

Vừa dứt lời, Biện Bạch Hiền có chút nhục nhã, mẹ cậu liền bắt đầu run rẩy hỏi: "Sao.....Lại như thế này?"

"Con thích con trai......" Biện Bạch Hiền không dám đối diện với ánh mắt của mẹ, mi mắt rũ xuống.

"Cái gì?" Mẹ Biện đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại bắt đầu hoài nghi về nơi khởi nguồn của chuyện này: "Có phải dì Kim ở Trung tâm mai mối cho con một người con trai để hẹn hò không!" Mẹ cậu có chút giận dữ, bắt đầu tìm điện thoại ở xung quanh toan gọi cho dì Kim.

"Không phải, là tại con......" Biện Bạch Hiền vội chạy đến cản bà lại.

"Người kia là ai?" Mẹ cậu hỏi, "Là cậu Phác giới thiệu cho con ư?"

"Không phải......." Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nói:"Người con thích, chính là tiểu Phác ở trung tâm Mai Mối."

Phòng khách lại lập tức yên tĩnh trở lại, thời gian trôi qua cũng đã rất lâu, vẫn không ai nói chuyện với ai.

Biện Bạch Hiền đợi nửa ngày vẫn không thấy mẹ có phản ứng, len lén nhìn biểu cảm của bà một chút, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy mặt bà giàn giụa nước mắt.

"Mẹ bị sao vậy!" Biện Bạch Hiền bị bộ dạng của mẹ dọa cho phát hoảng, vội vàng xé tờ khăn giấy đưa cho mẹ lau nước mắt, "Sao mẹ lại khóc chứ......"

"Sao con lại có thể..........như thế này chứ." Mẹ Biện càng khóc càng đau lòng, "Thích con trai, con sẽ không thể có con....không có con cái, sau này ai sẽ phụng dưỡng cho con lúc về già đây hả...."

"Mẹ......" Nhìn thấy mẹ chật vật khổ sở, tâm tình của Biện Bạch Hiền cũng không hề dễ chịu, cậu cầm tay mẹ, an ủi:"Không sao, thật ra cũng không phải là điều gì tồi tệ lắm....Nếu chúng con có thể đến với nhau, sau này sẽ cân nhắc về chuyện nhận con nuôi."

"Nếu?" Mẹ Biện đã nắm bắt được trọng điểm, "Cậu ta không thích con?"

"Không, cậu ta hẳn là rất yêu con, chẳng qua là vì con cứ liên tục từ chối cậu ta, cho nên con cảm thấy.....cậu ta chắc sẽ không thích con như xưa nữa." Biện Bạch Hiền thở dài, lòng nặng trĩu.

"Ôi, con tôi....." Bà lấy tay nâng đầu Biện Bạch Hiền, an ủi cậu như lúc cậu vẫn còn là một đứa trẻ, ngoại trừ nét bi thương trong đáy mắt, vẫn còn có chút miễn cưỡng đồng ý, "Mấy năm nay, con cũng không nói đến chuyện yêu đương, mẹ có thể hiểu được con có chút khiếm khuyết trong lòng."

Biện Bạch Hiền tự biết chuyện này là trái với đạo lý, cũng không phản bác.

"Mặc kệ là nam hay nữ, gặp được người mình thích thì phải gan dạ một chút, biết không? Nếu như đã để vuột mất cơ hội một lần, thì sẽ không có lần thứ hai."

Yêu là phải biết nắm bắt cơ hội, một khi đã lỡ vuột mất, chắc chắn sẽ hối hận cả đời, nếu không muốn sau này phải tiếc nuối, chi bằng ngay bây giờ hãy tận dụng cơ hội đó đi.

"Về hình thể, nếu như con thật sự thích cậu ấy, hãy chủ động một chút, không nên để cậu ta cứ đơn phương đối xử tốt với con mãi thế."

Trong lòng Biện Bạch Hiền hiểu rõ, đối với Phác Xán Liệt, cậu đã có ý tưởng rồi.

Xán Liệt luôn luôn chủ động, lần nãy phải đổi ngược lại là cậu quyết định tiến tới mới được.

"Mẹ.......Cảm ơn mẹ." Mẹ Biện đối với cậu chưa từng phản đối những chuyện đó, thật sự nằm ngoài dự đoán của cậu.

"Con trai của mẹ, mẹ chỉ hy vọng con có thể được hạnh phúc, thật sự, tìm được một người yêu thương con mẹ đã thấy rất vui rồi." Mẹ Biện vỗ vô mu bàn tay cậu, mỉm cười nói.

[ChanBaek | Edited] Ái thần sự vụ sở (Ấm áp / HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ