Sáng hôm sau, hai người nào đó vì dùng sức quá độ mà nằm lỳ trên gường không chịu dậy, cuối cùng vẫn là Kim Chung Nhân cùng Độ Kính Tú ầm ĩ đập cửa mới đánh thức được hai người bọn họ.
Phác Xán Liệt tiện tay lấy áo tắm khoác lên người, cửa vừa mở liền đập vào mắt là vẻ mặt thiếu đánh của hai kẻ phá đám. Hắn lười biếng tựa một bên khung cửa ngăn không cho hai người nào đó chạy loạn, tóc trên đỉnh đầu vểnh lên tán loạn, đôi mắt mơ màng nửa tỉnh nửa mê: "Sáng sớm không có chuyện gì làm sao?"
"Còn chưa chịu rời giường, ai bỏ tiền ra cho tụi này ăn sáng đây hả!" Độ Kính Tú khoanh tay trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, rồi chợt như phát hiện ra điều gì liền phóng tầm mắt lộ liễu quan sát hắn từ đầu đến chân một lượt, môi nhếch lên, xấu xa muốn trêu chọc, "Gì đây... Ăn mặc tùy tiện như vậy, cậu dùng bảo bối mà chúng tớ cho rồi đúng không? Đúng không?"
Phác Xán Liệt giống như có chút chột dạ mà mặt hơi đỏ lên, ngoài nói một đằng, trong nghĩ một nẻo, "Vô dụng! Cút!" Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh rất sống động, nhớ đến đêm hôm qua có bao nhiêu triền miên, trong lòng lại không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Hắn đưa mắt liếc nhìn người nào đó đang nằm vùi trong chăn, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều, "Đi chỗ khác chơi, muốn ăn gì thì gọi, dùng thẻ của tôi. Cậu thấy đó, chúng tôi còn phải ngủ thêm một lát nữa."
"Cậu đây là được đằng chân lân đằng đầu có đúng không? Vẻ mặt như vậy còn bảo đồ bọn này tặng vô dụng? Thôi nào cho xem chút đi." Kim Chung Nhân da mặt dày gỡ tay Phác Xán Liệt đang giữ cửa, chen thân mình đồ sộ vào bên trong, mặc cho hắn có dùng vũ lực cưỡng chế. Một Kim Chung Nhân hắn còn có thể giữ được, nhưng mà còn thêm một Độ Kính Tú, thế là hắn bị hai kẻ bất nhân đẩy qua một bên.
"Này, các người có biết đang xâm nhập chỗ ở của người khác bất hợp pháp không hả!"
Rốt cuộc thì, hai người nào đó mặt dày tương đương nhau thành công chui tọt vào trong phòng, lập tức phóng đến bên giường nhìn Biện Bạch Hiền đang ngủ say.
"Này nha, tối hôm qua hẳn đã rất kịch liệt, nhìn Bạch Hiền của chúng ta mệt mỏi chưa kìa." Độ Kính Tú rất muốn đi tới xé quần áo của Bạch Hiền ra để nhìn một chút, xem có dấu vết xấu hổ của đêm qua không, kết quả bị Phác Xán Liệt xem như sinh vật lạ ném qua một bên.
"Các người có biết xấu hổ không hả!"
"Coi kìa coi kìa, người nào đó bảo vệ bạn trai nhỏ chưa kìa ~"
Biện Bạch Hiền bị trêu tỉnh cả ngủ, cậu dùng chăn ra sức che kín mặt, nhìn cũng không dám nhìn, dùng tốc độ mà cậu cho là nhanh nhất lao thẳng vào phòng tắm.
Phác Xán Liệt muốn đến đỡ người vì chân cậu run đến lợi hại, mà Kim Chung Nhân lại cùng Độ Kính Tú mắt to trừng mắt nhỏ.
"Chân cậu ấy đang run đúng không?" Kim Chung Nhân chà chà hai tiếng, lại không nhịn được bóp eo Kính Tú một cái, vẻ mặt vô cùng muốn ăn đòn, "Em lần đầu tiên có run như vậy không?"
"Không nha, cút!" Độ Kính Tú dốc sức đánh lên lưng Kim Chung Nhân một cái, cái đánh kia phát ra khiến Phác Xán Liệt không rét mà run.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek | Edited] Ái thần sự vụ sở (Ấm áp / HE)
FanfictionTác giả: Phản Thâm Editor: Yuan Poster: MChi Nhân viên mai mối x Anh chàng độc thân BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI.