Chương 3

1.6K 133 1
                                    

Có lẽ do đã khuya lắm rồi cho nên trong quán cũng không có bao nhiêu khách. Gọi hai phần cháo cùng nem rán, Phác Xán Liệt trả tiền rồi bưng đồ ngồi đối diện Biện Bạch Hiền.

Đã trễ thế này rồi, thoải mái ăn một chút đi, lát nữa tôi đưa anh về." Gắp một cuốn chả giò nhét vào trong miệng, Phác Xán Liệt đem phần còn lại đẩy tới trước mặt Bạch Hiền.

Cậu nhấp một ngụm cháo nóng, cảm giác thư thái một chút, lại nghe được lời nói ôn nhu của Xán Liệt, không đành lòng để hắn như thế, liền từ chối: "Không sao, không sao, tôi tự về được. Hôm nay đã rất phiền cậu rồi."

"Tôi đã từng nói rằng chúng ta không cần khách khí như thế chưa nhỉ? Bất luận là đi xem mắt hay gì, thì vẫn là cùng người khác nói chuyện. Nghiêm túc quá sẽ dẫn đến cảm giác anh rất khó thân cận." Xán Liệt nói.

"Hả? Có à?" Bạch Hiền giật mình, "Không có, tôi rất thân thiện mà."

"Người khác cũng chưa chắc nghĩ vậy. Hay ngày mai anh tới Trung tâm Mai mối Tình yêu đi, để Hi Hòa cùng anh trò chuyện, cô ấy sẽ dạy anh một số phương thức giao tiếp."

Bạch Hiền nghĩ tới ngày đó, gặp được cô gái xinh đẹp kia, trong lúc nhất thời hơi hoảng hốt.

Thật ra thì... Hi Hòa cũng tốt, nhìn qua rất thích, tính cách ổn, ngoại hình không tệ, chẳng biết nàng...

"Đừng đánh chủ ý vào Hi Hòa, cô ấy có bạn trai rồi." Nhìn thấu ý định của Bạch Hiền, Xán Liệt liền lập tức nhắc nhở.

"Đâu có..." Bạch Hiền miễn cưỡng nói: "Tôi cũng không phải cái loại chỉ nhìn mặt người. Chỉ cần đối phương có nhân phẩm tốt, dáng dấp không quan trọng."

Bây giờ, vấn đề chủ yếu là ta căn bản không tìm được người thích hợp. Ở cái tuổi này, chưa kết hôn có phải hơi kỳ lạ hay không?

"Vậy nếu giống tôi từ vóc dáng đến tính cách, cậu có thích không?" Xán Liệt sửa sang tóc, sống lưng thẳng tắp trong ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Bạch Hiền.

"Ách, nếu như cậu là con gái, tôi có lẽ sẽ thích đấy." Khóe miệng Bạch Hiền giật một cái.

"Không phải con gái thì không được sao? Thật ra, tôi cảm thấy nếu như anh quả thực không tìm được người bạn gái tâm đầu ý hợp, có thể thử cùng bạn trai mà." Xán Liệt bắt đầu nói bậy nói bạ.

"Sinh con thì làm thế nào..." Mặc dù mẹ từng nói qua chỉ cần có thể tìm được nửa kia, nam hay nữ không quan trọng, nhưng Bạch Hiền cũng không phải rất bài xích đồng tính, cơ mà... nối dõi tông đường còn cần cậu hoàn thành, cũng bởi vì điều này, cậu nhất định phải tìm được một người bạn gái.

"Có thể nhận nuôi, muốn bao nhiêu đứa thì nhận bấy nhiêu. Như vậy tốt biết bao." Xán Liệt tiếp tục khuyên can.

"Không phải..." Bạch Hiền có chút ngẩn ra, "Cậu có phải gay không vậy? Làm gì mà cứ một mực khuyên tôi kiếm bạn trai thế?"

Hai người trầm mặc hồi lâu.

"Tôi chỉ muốn anh mau sớm tìm được nửa kia, chỉ như vậy mà thôi." Dùng thái độ nghiêm túc, Xán Liệt trả lời.

Phải không? Tại sao luôn cảm giác là lạ... Bạch Hiền có chút phiền não.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường phố đã chẳng còn mấy chiếc xe nữa, ngay cả nhân viên trong tiệm đều đã bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa, Xán Liệt thấy Bạch Hiền ăn xong hết rồi, liền nói: "Chúng ta đi thôi, cửa tiệm sắp đóng cửa rồi."

Cậu quay đầu nhìn một cái, thấy ánh mắt nhân viên quét dọn luôn luôn liếc về phía mình, lại nhìn xung quanh đã chẳng còn ai khác. Lúc này, mới rụt cổ một cái, vội vàng đứng dậy kéo Xán Liệt đi ra ngoài: "Vậy chúng ta đi nhanh lên."

Hai người ra khỏi tiệm cháo, dưới sự kiên trì của Bạch Hiền, Xán liệt đành phải để cho cậu tự trở về. Bạch Hiền sau khi về đến nhà, phát hiện mẹ mình vẫn đang ngồi ở trên ghế sa lon, ánh mắt như lửa đốt nhìn chằm chằm vào mình.

"Xem mắt thế nào rồi? Sao trễ như vậy mới về? Chẳng lẽ là đi hẹn hò?" Biện mẫu thể hiện sự kích động.

"Không... Con cùng người phụ trách đi ăn cơm. Buổi xem mắt hôm nay coi như là bị lỡ rồi, con gọi một phần bánh trứng Việt Quất, kết quả cô gái đó lại bị dị ứng." Thật sự rất tiếc.

"Vậy nên? Không lẽ cô ta ném đồ ăn vào mặt con?!" Trợn to hai mắt, trông bà Biện rất hoảng sợ.

"Mẹ suy nghĩ nhiều quá." Bạch Hiền dở khóc dở cười, "Cô ấy đi bệnh viện, chúng con còn chưa kịp trao đổi phương thức liên lạc. Hơn nữa, dường như ấn tượng của cô ấy đối với con cũng giảm đi rất nhiều."

"Tại sao lại như vậy? Con dâu... con ở nơi nào... mau xuất hiện..." Biện mẫu cầm lấy chiếc gối ném vào Bạch Hiền, "Ngốc! Tại sao không hỏi chuyện đó trước!"

Vội vàng nhích qua một bên, né tránh cú ném của mẫu hậu đại nhân, "Có thể do cô gái ấy không nói cho trung tâm, con đọc trong phần thông tin chẳng thấy đề cập đến bệnh dị ứng kia..." Bạch Hiền cảm giác mình thật oan uổng.

Nhưng mà Biện mẫu đã không còn muốn để ý hắn, nằm trên ghế sa lon liên tục cầu nguyện: "Con dâu của ta... Con dâu của ta..."

Bạch Hiền cũng quyết định mặc kệ.

.

Thứ hai, trời xế chiều, Bạch Hiền sau khi tan việc liền trực tiếp đến Trung tâm Mai mối Tình yêu.

Công việc đang lúc nhàn rỗi, trung tâm cũng không có khách hàng nào, dì Kim ngồi ở ghế tre đang dệt áo khoác, nhân viên có người bận bịu công việc, có người lại trốn chơi game.

Vì vậy, khi Bạch Hiền đẩy cửa ra, có vẻ như tất cả mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cửa.

Mấy người phụ trách lập tức cùng kêu lên: "Xin chào! Xin hỏi cậu cần trợ giúp gì?"

Vừa hỏi xong, lại vừa nhìn nhau trợn tròn mắt, Bạch Hiền cảm giác như có tia lửa xoẹt qua giữa sự trao đổi ánh mắt của họ.

"Cậu ấy là khách hàng của anh Xán Liệt, các cô cậu không cần thương nhớ đâu." Trước đây đã từng gặp, là Hi Hòa, cô đứng lên, đi tới trước mặt Bạch Hiền, đưa tay ra, "Xin chào, tôi tên Hi Hòa, là người phụ trách trao đổi trong trung tâm."

"Chào." Bạch Hiền bắt tay nàng, nhìn quanh tìm kiếm một chút nhưng không thấy bóng người Xán Liệt đâu, liền hỏi: "Cái đó... Phác Xán Liệt đâu rồi?"

"Anh Xán Liệt có chuyện đi ra ngoài. Anh ấy có nói qua chuyện của anh với tôi, chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi." Hi Hòa cười nói.

Ái chà, mấy người phụ trách rối rít nhìn Hi Hòa với ánh mắt hâm mộ.

A... Bi kịch công việc.

Trời xanh mau ban cho chúng tôi một người khách hàng đi!

[ChanBaek | Edited] Ái thần sự vụ sở (Ấm áp / HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ