Chương 22

1.1K 69 4
                                    

 "Thế nào, cậu muốn gặp mẹ tôi không?"

Bạch Hiền thấy hắn sửng sốt, giơ tay quơ quơ trước mắt, muốn kéo sự chú ý của hắn trở về.

Phác Xán Liệt như tỉnh lại từ trong cơn mơ, lập tức gật đầu như giã tỏi. "Gặp gặp gặp, đương nhiên gặp!" Hắn hùng hồn nói xong, còn không quên thở mạnh một hơi, tay nắm chặt, hoàn toàn rơi vào trạng thái kích động hơn là khẩn trương. "Nhưng mà... Cứ như vậy mà đi,chúng ta, mẹ anh... có thể không?"

"Có thể. Cứ thả lỏng đi, đừng lo lắng. Mẹ tôi không ăn thịt cậu đâu, tôi cũng đã nói cho bà ấy biết rồi." Bạch Hiền trông cái vẻ mặt của hắn, đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn, lại dùng giọng nói mềm nhẹ an ủi. Thế mà Phác Xán Liệt lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối "Anh đã nói rồi sao," Môi hắn hơi mím lại, "Tôi còn nghĩ..."

Tôi còn nghĩ có thể lên kế hoạch diễn một màn kịch tình cảm lãng mạn, để mẹ anh thấy là hai gã đàn ông con trai cũng có cái gọi là tình cảm chân thành sâu sắc.

Nhưng mà với trường hợp hiện tại thì không thể rồi.

Hơi đáng tiếc một chút.

Có điều, báo trước như vậy cũng không phải không tốt. Mẹ Biện còn có thể chuẩn bị tâm lí, tránh không ít mấy vấn đề phiền toái. Biện Bạch Hiền từ trước đã thương lượng với mẹ cậu về thời gian, ngay sau đó liền quyết định mời Phác Xán Liệt đến nhà chơi.

Hôm ấy, anh chàng họ Phác nào đó không biết đã chuẩn bị bao nhiêu lâu, đầu tóc thì chải chuốt, gọn gàng, quần áo trên người thì chỉnh chỉnh tề tề, so với ngày thường còn nổi bật hơn gấp bội. Chính vì thế mà khi hắn vừa đến trung tâm mai mối, đã bị mấy đồng nghiệp đảo mắt huýt sáo châm chọc: "Diện đồ màu mè hoa lá cành thế này đoán chừng là sắp đi câu dẫn một bông hoa dại rồi."

Hắn cũng chẳng có tâm lý đâu mà quan tâm, điều mà hắn ray rứt cả ngày đó là: Biện Bạch Hiền bị mẹ cưỡng chế ở nhà giúp làm cơm, cho nên sau khi tan việc, hắn phải một mình đi đến nhà của cậu!

Mang đầu óc hoàn toàn trống rỗng bước ra khỏi xe, tiến vào khu nhà của Bạch Hiền. Lúc ở trên xe, hắn đã tự an ủi chính mình rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, hắn mạnh mẽ, hắn đàn ông mà. Hắn dùng kính chiếu hậu làm gương soi tập mỉm cười, cuối cùng cũng tự nặn cho mình một nụ cười thương hiệu răng sáng răng đáng yêu. Nhưng khi phải mặt đối mặt với cánh cửa màu sơn hài hòa kia, nụ cười kia cũng dần đông cứng trên gương mặt điển trai của hắn. Thân thể hắn như không thể kiểm soát được, thời điểm gõ cửa cũng máy móc như rô bốt, đến nỗi bàn tay không giữ được mà run lên lợi hại.

Cửa mở ra không đến năm giây, người trước mắt, là Biện Bạch Hiền của hắn.

Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút,dáng người đồ sộ xách đủ thứ đồ, trên mặt tuy còn mang vẻ cứng ngắc nhưng không thất lễ mà nhoẻn miệng cười.

"Cậu..." Biện Bạch Hiền nhìn gương mặt tội nghiệp của người nào đó nhất thời im lặng, cậu nép sang một bên để hắn vào nhà, nhân tiện giúp hắn đang cầm chuyển qua tay mình, "Thả lỏng đi, mẹ tôi rất hòa nhã."

[ChanBaek | Edited] Ái thần sự vụ sở (Ấm áp / HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ