Vì vẫn còn thù hằn vụ fighter nên Hêu mập nhà chúng ta đã chuyển sang một kế hoạch mới, đó là ngủ chung. Mà vì sao lại chọn kế hoạch đấy? Đơn giản là vì trong phòng không có mẹ Kihyun đáng ghét kia. Thế nên là tối nay tại căn phòng thân thương này, kế hoạch sẽ bắt đầu.
"Tối rồi! Đi ngủ thôi mọi người. Mau mau đi ngủ. Changkyunnie, em mau về phòng ngủ đi nhé, thức khuya không tốt đâu." Mẹ Ki bắt đầu lùa từng đứa về phòng, nhưng maknae nhà ta vẫn quan trọng nhất nên được mẹ Ki dắt hẳn về phòng đắp chăn gọn gàng, rồi mới trở ra ngoài. Ngay khi ra ngoài liền nhìn thấy Hêu ta đang ngồi trên sofa với ánh mắt hết sức trìu mến.
"Chú mày bị cái gì? Còn không mau về ngủ."
"Ahihi, ahihi, em đi liền, em đi liền, umma ngủ ngon nhé. Tym...." Hêu ta mặt mày hớn ha hớn hở tung bay về phòng để lại một bầu trời đầy nghi vấn cho phòng khách.
"Nó bị gì vậy ta? Má! thằng này riết nó nặng ghê nha, appa, anh có thấy không? Có thấy nó không?"
"Tội! thôi kệ đi em, đi ngủ cho đẹp da đi." Appa Nu vừa nói vừa ôm umma xấp nhỏ về phòng. Nhưng umma nào dễ dàng bỏ qua như vậy, vừa về phòng liền cầm lấy điện thoại nhắn một tin khẩn :"Coi chừng nó cho em."
Quay trở lại với phòng của Chankyunnie
Ngay vừa khi bước chân vào phòng, nhắm được hai mục tiêu, một chính một phụ. Sau khi xác định mục tiêu phụ đã chết ngất và không có nguy cơ tỉnh lại, tầm ngắm liền chuyển sang mục tiêu chính đang nằm đắp mền một cục. Hêu ta nhẹ nhàng, rón rén lại gần lay lay cục bông ấy.
"Maknae, maknae, em ngủ chưa?"
"Hyung? Honey hyung? chuyện gì đấy?" Ngay khi vừa xoay người lại, Changkyunnie liền bị giật mình bởi gương mặt Hêu ta bây giờ đang ở rất gần mặt Chankyunnie.
"À! Chỉ là...tối nay anh ngủ chung với em được không? Tối qua anh gặp ác mộng nên anh sợ lắm, không dám ngủ một mình." Hêu ta bày ra bộ mặt uỷ khuất
( Au: Con người, yếu đuối hết sức. Hêu: Im ngay! Im ngay cho ta)
"Chẳng phải anh ngủ chung với em và Minhyuk hyung sao? Không sao cả, chỉ là giấc mơ thôi mà." Chankyunnie vỗ nhẹ lên vai Hêu
"Nhưng mà hôm qua cũng có em và Minhyuk hyung đấy, anh vẫn gặp ác mộng đấy thôi. Thôi nào! Anh ngủ một ngày thôi, em không cho anh ngủ, anh sẽ không chơi với em nữa đâu đấy." Hêu ta lại ra vẻ uỷ khuất và bày đặt giận hờn vu vơ.
"Đừng mà! Anh không chơi với em, em sẽ buồn lắm đấy. 1 ngày thôi phải không? "
Thấy sắp có tương lai Hêu ta lại tiếp tục năng nỉ uỷ khuất
"Ừa, 1 ngày thôi, nha...nha...anh sẽ làm aegyo cho em coi."
Nhìn thấy gương mặt đầy mong chờ của Hêu, Sói nhỏ nhà ta liền gật đầu rồi nằm xích vô cho Hêu lên giường. Ngay khi vừa lên tới giường, Hêu lập tức vòng tay ôm lấy Sói nhỏ bảo là như vậy cho an tâm. Làm cho Sói nhỏ ngượng đỏ cả mặt nhưng vì trong tới nên Hêu không thấy được, nếu mà thấy chắc Hêu sẽ làm tới luôn quá.
Hêu POV: Cha má ơi! con lên giường Changkyunnie được rồi, cha má ơi! Kế hoạch này quả là thành công vang dội mà. Được nằm kế rồi còn được ôm ngủ nữa, một hồi nữa Changkyunnie ngủ mình sẽ hôn trộm vài cái cho bù đắp lại những tháng ngày đã qua. Má ơi! rốt cuộc ngày này cũng đến.
Trong khi Hêu ta vẫn đang say đắm trong sự hạnh phúc thì một tin nhắn lại được gửi đi
"Đã lên giường maknae, đang sung sướng mãn nguyện. Hết."
*Ầm* Cánh cửa phòng Changkyunnie bật ra mang theo một luồn âm khí tràn vào.
"ĐM! Cái con Hêu mập kia. Tránh xa con tao ra. Này thì mày ôm, này thì mày nằm. Mày tưởng mày vô phòng là tao không biết được mày làm gì hả? Đụng vô con tao này, đụng vô con tao. Abzndjbfwnsk"
Vâng! Đi kèm với những câu chửi đầy tận tâm là những cú đánh đầy tận lực của mẹ Ki. Hêu ta đang lim dim chuẩn bị ngủ thì một khoảng đen thui trùm lên là không biết mình đang lạc trôi nơi nào. Sau khi đã thoã mãn bản thân, mẹ Ki liền quay sang nói với Sói nhỏ, thái độ phải nói là xoay 360 độ.
"Changkyunnie à, tối nay qua phòng hyung ngủ nha em, qua đây, em không nên ngủ ở đây, quá nguy hiểm. Ngoan nhé, mai anh dắt đi ăn cheese burger nha. Em ăn mấy cái cũng được luôn."
Và rồi, một lần nữa, Sói nhỏ lại theo tiếng gọi của đồ ăn mà bước theo mẹ Ki về phòng bỏ lại Hêu mập cô đơn lạc lõng giữa phòng.
"Mày nghĩ mày qua mặt được con người hiểm ác nhất sao? Sai rồi con ạ." Bố Nu cũng cất bước ra đi
"Riết tao thấy mày sống sai vl, sống tốt lại đi mày ạ. Đụng tới Changkyunnie là tao thấy sai trái rồi. Vừa lắm. Vừa......." Minhyuk nằm giường bên kia cũng quay lại cười vào bản mặt của Hêu
Hêu ta bây giờ ngồi giữa phòng không còn chút sức lực, đang suy ngẫm về cuộc đời đầy giong bão của mình. Tại sao lại đối xử với Hêu như vậy? Chỉ là một cái hun thôi mà, có nhất thiết phải vậy không? Hêu ta cảm thấy bất lực giữa căn phòng. Sau khi sầu não leo lên giường nằm ngẫm nghĩ thì Hêu lại sực nhớ ra một điều là làm sao mà Kihyun hyung lại biết mà tới đúng lúc ấy nhỉ? Hêu lại tiếp tục nằm suy nghĩ 10p sau đó đưa ra kết luận thế này. "Trời ơi! Thằng ngu! hồi nãy ổng kêu vô ngủ thì vô ngủ đi, bày đặt cười với ổng chi cho ổng để ý. Chắc chắn là ổng rình cả buổi ở ngoài rồi. Má! hết sức nguy hiểm. Jooheon à sao mày ngu thế không biết." Hêu nhà ta cứ nằm lẩm bẩm một mình mà không biết giường bên cạnh cũng có người không ngủ mà đang cố nén cười "Mày ngu bỏ mẹ Hêu à :)"
Au: Ôi tui thấy nó nhạt quá mấy thím à :( dạo này tui làm báo cáo sml luôn, chả nghĩ được gì cả. Xin lỗi vì để mấy thím chờ nha. Tui yêu mấy thím.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện ngắn của Jookyun
Hayran KurguNhững câu chuyện dựa trên tình huống ngoài đời và tiếp diễn :))))