Lời:Tuyen Chinh
Thùy phong xuy đích thị khói sương xuyên giang hà
Họa nên hoa nhuốm bùn vẫn trong tựa mây nước
Nguyệt quang phiêu tán làm tuyết tan hiên viên thượng
Vạn niên trăng soi người khứ lai thiên nhai còn vương
Du sơn ngoạn thế quế hoa bác lạc
Ung dung vạn lý cố nhân xuống ngựa
Miên miên dạ trú bất phân chính tà
Dao khan bộc bố lúc xa lúc gần
Đông lưu thủy khứ lúc vơi lúc đầy
Bi thương vị liễu đã say khoái lạc
Hưng suy tùy ý tháng năm vãn hồi
Phiêu du trần cấu đừng quên
Vải thanh quan phất nhẹ ống tay nơi phong đoạn
Vọng hoa khai sắc ngọc khẽ lay vạt tay áo
Nhuộm bi ai nét ngài tóc phai vương sương tràn
Nguyệt là đêm cô tịnh vắng sao mây che dạ đăng
Tựa phong thanh khúc phạn xướng âm vang cao đài
Người thương hoa chiết nhành liễu trang hoàng văn án
Hào quang che trướng thượng tuyết phiêu nơi cung cầm
Nguyệt tịnh minh nan cầu sắc hương sao phai tàn mau
Khai thiên lập địa kết giá y
Sánh vai vạn kiếp ngâm đường thi
Diên niên ẩn hiện nắm cốt khô
Đống tro cát hóa phấn mặc tán
Thiên nhai nhật xuất lưỡng phân ái hận
Cao sang mặc khách luyến lưu sóng thuyền
Ta cô độc bước dẫm lên nấm mồ
Chôn phong vùi tuyết ngàn thu
Bộ xương khô nhuốm cạn huyết như hoa trên cành
Người tô thêm máu nhuộm xác phong là khiên chắn
Ngựa phơi thây tuyết tràn vấy xung quanh quan tài
Nguỵệt là tâm tư vị sứ quan đôi môi lặng câm
Vì ai ta xướng họa áng phong thi e lệ
Trần gian say giấc nồng tháng tư tựa hoa biếc
Màu rêu xanh nhiễm bụi tuyết chia đôi viên mệnh
Nguyệt tàn hoa khai vị liễu trăng miên miên vần xoay
Khai thiên lập địa kết giá y
Sánh vai vạn kiếp ngâm đường thi
Diên niên ẩn hiện nắm cốt khô
Đống tro cát hóa phấn mặc tán
=========================
Ý nghĩa và Chú thích:
Gió biên thùy thổi như tuyết sương xuyên qua sông nước
Vẽ nên đóa hoa nhuốm bùn vẫn trong như mây nước
Ánh trăng phiêu tán làm tuyết tan trên hiên viên
Ngàn năm trăng soi người ra đi, chân trời còn vương
Ngao du trên núi một cách ngạo nghễ, hoa quế rụng rời
Ngàn dặm vẫn ung dung, cố nhân xuống ngựa
Đêm ngày nối tiếp ko phân chính tà
Từ xa nhìn thác đổ, lúc xa lúc gần (2)
Nước biển đông chảy về lúc vơi lúc đầy (3)
Bi thương chưa dứt đã say khoái lạc
Hưng suy túy ý, tháng năm kia khó trở lại như trước
Phiêu du trong cõi trần gian, đừng quên
Vải buộc tóc phất nhẹ qua ống tay nơi gió ngừng thổi
NGắm hoa nở màu ngọc bích khẽ lay vạt tay áo
Nhuộm bi ai đôi lông mày, tóc phai màu vương sương đầy tóc
Trăng là đêm cô tịnh vắng sao, chỉ có mây mờ che đi đèn đường ban đêm
Như là tiếng gió, khúc phạn xướng kia âm vang nơi đài cao
Người thương hoa bẻ cành liễu để làm đẹp cho áng văn chương
Ánh sáng rực rỡ che trên màn trướng, tuyết rơi nơi cung đàn
Ánh trăng sáng tĩnh lặng khó cầu, sắc hương sao phai tàn mau
Thuở khai thiên lập địa, kết đôi mặc áo cưới
Sánh vai vạn kiếp, ngâm đường thi
Năm tháng dài dằng dặc thoáng ẩn thoáng hiện, nắm cốt khô đi
Đống tro cát hóa thành lớp mực trang điểm trên mắt cũng tan mất
Mặt trời mọc ở chân trời, chia ái và hận làm 2
Núi cao người mặc khách, luyến lưu sóng thuyền
Ta cô độc bước, dẫm lên nấm mồ
Chôn phong vùi tuyết ngàn thu
Bộ xương khô nhuốm cạn máu như hoa trên cành
Người tô thêm máu nhuộm xác phong là khiên chắn
Ngựa phơi thây tuyết tràn, vấy xung quanh quan tài
Nguỵệt là tâm tư vị sứ quan, đôi môi lặng câm
Vì ai ta sướng họa áng phong thi e lệ
Trần gian say giấc nồng tháng tư tựa hoa biếc
Màu rêu xanh nhiễm bụi tuyết chia đôi cung mệnh
Nguyệt tàn hoa khai chưa dứt trăng vần xoay dài dài
Khai thiên lập địa, kết giá y
Sánh vai vạn kiếp, ngâm đường thi
Diên niên ẩn hiện, nắm cốt khô
Đống tro cát hóa a phấn mặc tán
Chú thích
(1) Thùy phong xuy : gió biên thùy thổi chính là khói sương đi qua sông nước
(2) Dao khan bộc bố : từ xa nhìn thác nước
(3) Đông lưu thủy khứ : nước biển đông chảy về
Dạ trú : đêm ngày
Vị liễu : chưa dứt