Chap 3

832 42 2
                                    

Thời gian cứ thế trôi cậu cũng đã lên lớp chín. Sáng hôm đó, cũng như mọi ngày cậu thức dậy rất sớm để phụ tiệm cơm với bà. Hôm nay khách rất đông nên dù đã sáu giờ năm mươi bà vẫn chưa cho cậu đi học. Cậu bưng cơm mà cứ lo nhìn đồng hồ nên vô tình vấp ngã làm đổ cơm và vỡ hai cái đĩa.

Bà nghe tiếng động liền quay ra nhìn mặt bà đen lại sẵn tay với cây chổi lông gà đi đến chỗ cậu, không thèm đỡ cậu dậy mà thẳng tay quất vào lưng và tay chân cậu. Vừa té xong lại bị đánh bất ngờ, cậu chỉ biết thu mình lại hai tay ôm đầu ngồi chịu trận. Khách ăn cơm xung quanh cũng chỉ biết ngồi đó trố mắt nhìn, không một ai ra tay ngăn cản. Cậu ngồi chịu trận nãy giờ cũng không thoải mái gì, toàn thân ê ẩm, hai tay và lưng đầy những lằn roi, nước mắt dù cố kiềm nén cũng đã rơi xuống, cảm giác của cậu bây giờ là vô cùng đau đớn, nhục nhã và xấu hổ. Đánh đã tay rồi thì bà cũng dừng lại, cậu ngước mặt lên nhìn bà rồi đứng dậy nói vỏn vẹn 2 chữ "Xin lỗi" sau đó ôm cặp chạy nhanh đến trường, vừa chạy cậu vừa lau nước mắt liên tục.

Đến trường, cậu nhanh tay mặc áo khoác vào để che đi những lằn roi đỏ chói trên tay mình. Nhìn lại đồng hồ đã là bảy giờ mười cậu tức tốc chạy vào lớp và bị giáo viên ghi vào sổ đầu bài tội đi trễ. Xui cho cậu cũng ngay tiết đó lớp cậu có bài kiểm tra mười lăm phút đột xuất các bạn đã làm được mười phút rồi chỉ còn lại năm phút để cậu làm bài. Cậu bất lực cảm giác như cả thế giới đều ghét bỏ, chống lại cậu nhưng cũng phải nén đau gấp gáp viết nhanh nhất có thể nhưng cũng chỉ được phân nửa bài kiểm tra.

Tan học cũng đã chiều tối vì hôm nay phải học nguyên ngày, cậu như người mất hồn đi bộ về nhà, Kỳ Phong biết cậu đang lo lắng điều gì nên đã theo sau cậu về tận nhà. Bốn giờ bốn mươi lăm phút ông bực tức ngồi đợi cậu về vì ông bị mắng vốn cậu đi trễ và làm bài điểm kém. Cũng thật cảm kích sự quan tâm của thầy cô dành cho cậu, xảy ra bất cứ chuyện gì mười phút sau liền đi nói với ông.

Về đến nhà thấy ông tức giận cậu cũng không lấy làm lạ vì cậu đã chuẩn bị tâm lí trước rồi. Cậu cúi đầu chào ông.

"Thưa ba con..."

"Câm miệng."

Kỳ Phong đứng lấp ló ngoài cửa xem tình hình thì vô tình bị ông nhìn thấy. Ông nói lớn với Kỳ Phong

"Con đến đây có chuyện gì không?"

Kỳ Phong đi vào trong sự ngỡ ngàng của Nhật Nam, nãy giờ cậu thất thần đi bộ về cũng không để ý có Kỳ Phong đi theo.

"Ơ con...con đến đây là để...để xin bác đừng đánh Nhật Nam. Thật ra cậu ấy..."

"Thôi con không cần giải thích dùm nó làm gì, nó thì có lí do gì chỉ tại mê ngủ làm biếng không học bài. Mà nó nhờ con đến nói dùm phải không?"

"Dạ không phải không phải đâu ạ."

"Thôi được rồi con về đi để bác tự giải quyết chuyện nhà bác."

"Mày về đi tao không sao đâu, về đi." - Cậu im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Mày về đi" - Cậu gắt giọng, cậu không muốn Kỳ Phong thấy cậu bị đánh cũng không muốn làm phiền nó.

Kỳ Phong đành miễn cưỡng ra về, tới cửa còn quay đầu nhìn lại thầm thương cho số phận bạn mình. Khi Kỳ Phong đã về ông liền đổi giọng quát cậu

"Tao không quan tâm mày làm cái chó gì ở trường nhưng mày lại mang danh nghĩa là con tao. Những gì mày làm là làm xấu mặt tao mày có hiểu không đồ nghiệp chướng?"

"Hức nhưng con đâu thể nào khiến thầy cô không coi con là con của ba đâu." - Cậu khóc vì uất ức, cậu cũng không muốn ba bị mất mặt mà.

Chát

Cái tát đau điếng rơi xuống má cậu làm cậu lảo đảo mặt cũng nghiêng sang một bên.

"Biết trả treo rồi cơ đấy. Đủ lông đủ cánh rồi hả? Vậy thì cút khỏi nhà tao."

Cậu cúi đầu không đáp, cậu không biết phải nói gì nữa. Cậu không muốn đi nhưng ở lại liệu có con đường nào dành cho cậu. Ông tức giận đẩy mạnh cậu xuống sàn, cầm roi mây trên bàn quất mạnh vào người cậu bất kể là vào đâu.

Chát Chát Chát Chát Chát

Cậu đau đến mơ hồ vùng vẫy dưới ngọn roi, nước mắt tuôn ra như suối; có những roi quất cả vào mặt cậu đau rát, cậu chỉ có hai tay không thể che chắn hết được. Đang mơ hồ trong đau đớn bỗng dưng cậu có cảm giác roi không đánh xuống nữa, vô thức ngước mặt lên nhìn cậu thấy Kỳ Phong đã đỡ roi đó dùm cậu và đang nắm lấy ngọn roi cầu xin ông tha cho cậu. Thì ra Kỳ Phong không về mà đã lén lút quay lại xem cậu thế nào, khi thấy áo trắng của cậu đã thấm vài lằn đỏ thì không thể nhịn nữa mà lao vào đỡ đòn dùm cậu. Cậu không còn sức để nói thêm gì cả nên chỉ biết co người nằm đó, hai tay ôm chặt lấy chính mình, mắt đỏ hoe như một con chó hoang bị người ta đánh đuổi.

Nhờ Kỳ Phong cầu xin nên cuối cùng ông cũng tha cho cậu. Kỳ Phong đỡ cậu lên phòng để cậu ngồi tựa vào đầu giường rồi từ từ cởi áo cậu ra, cảnh tượng trước mắt làm Kỳ Phong rùng mình khắp người cậu chi chít lằn roi, máu đỏ loang ra khắp nơi thấm cả vào áo trắng học sinh, có chỗ máu khô áo còn bị dính vào da, trên mặt cũng có mấy lằn roi, cởi quần tây ra cũng chi chít lằn trên đùi trên mông, không chỗ nào là lành lặn cả. Kỳ Phong cảm thấy vô cùng  xót xa cho người bạn của mình. Phong nó biết cậu không được thương nhưng không nghĩ tới mức tàn bạo như này.

Kỳ Phong đi lấy thuốc để sát trùng và thoa cho cậu, không khéo lại nhiễm trùng thì khổ. Cậu nãy giờ không nói gì chỉ ngồi yên để Kỳ Phong làm gì thì làm. Toàn thân đau cả trái tim cũng đau. Kỳ Phong sát trùng cho cậu đau rát đến thấu xương nhưng cậu không nói gì chỉ cắn môi, tay siết chặt lấy ga giường mà chịu đựng. Sau đó, Kỳ Phong thoa thuốc rồi lau mình thay đồ luôn cho cậu do cả hai thân thiết từ  lúc cậu mới vào lớp một nên cũng không mắc cỡ gì, tính ra cũng đã chơi với nhau được chín năm.

"Mày ổn không vậy?"

"Tao không sao. Cảm ơn mày nhiều nha Phong."

"Để lát tao đi mua cho mày lọ thuốc thoa ngoài da với ngừa sẹo. Nhớ thoa đều đặn để mau lành."

"Không cần đâu, tao có thuốc mà, mày cứ về đi."

"Cái thuốc rẻ tiền này của mày thì bao giờ lành? Rồi để lại sẹo nữa."

"Lành mà."

"Thôi không cãi với mày. Nghỉ ngơi đi xíu tao quay lại."

"Ừm. Cảm ơn mày."

"Bạn bè mà cảm ơn hoài."

Kỳ Phong thở dài nhìn cậu bạn thân một hồi rồi quay lưng đi mua thuốc cho cậu. Cậu sau khi ngồi nghỉ một lát cho đỡ đau thì cũng ráng mò dậy học bài.

BẾN BỜ HẠNH PHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ