Chap 8

721 40 4
                                    

Tuy đau lòng nhiều lúc là tuyệt vọng nhưng cậu vẫn hy vọng, cậu tự dựng cho mình một vở kịch rằng số phận chỉ đang thử thách cậu nếu có thể vượt qua sau này nhất định sẽ là một kết cục tốt đẹp. Hôm đấy là sinh nhật ông, cậu không có nhiều tiền để mua quà nên trước đó một tháng cậu đã tranh thủ đi làm thêm ở mấy quán ăn để kiếm ít tiền. Thấy cậu mới mười lăm tuổi chủ quán cũng e ngại nhưng cậu năn nỉ quá cũng đành miễn cưỡng nhận. Nhưng họ nói vì không đủ tuổi nên chỉ trả cho cậu một nửa lương so với những nhân viên khác, nghe đã thấy bốc lột nhưng cậu chỉ mới lớp chín lại mới tập tành đi làm nên đã đồng ý làm. Một tháng làm việc này cậu đã rất siêng năng, bị khách mắng, bị chủ chửi cậu đều chịu hết, nhiều lúc cậu áp lực sợ hãi khi phải đi làm nhưng cậu không có lựa chọn, nếu chút chuyện nhỏ này cũng không vượt qua được thì sau này ra đời phải làm sao chứ. 

Do quán vỉa hè chỉ có mái che cho khách nên khi mưa cậu vẫn phải dầm mưa mà rửa bát. Cố gắng một tháng đổi lấy một triệu hơn, cậu định sẽ mua gì đó cho ba. Kết thúc ngày làm cuối cùng cậu đi vào một cửa hàng thời trang nam mua một chiếc cà vạt và một chiếc ghim cài áo vest hình quyển vở gần như hết sạch số tiền cậu có. Nhưng cậu vẫn rất vui vẻ ôm chiếc hộp đựng quà đó chạy về nhà, cuối cùng cũng có một món quà đàng hoàng để tặng ba. Trời cũng đã tối muộn, ba mẹ cũng không quan tâm cậu đi đâu làm gì nhưng đến giờ họ sẽ khóa cửa. Mỗi lần đi khuya cậu đều phải leo rào vào ban công phòng cậu, leo thì được rồi, cậu chỉ sợ đang leo có ai nhìn thấy lại tưởng cậu là trộm thì lại khổ.

Uỵch....ui da...

Lần tiếp đất hôm nay hơi lỗi cậu tiếp đất bằng mông chắc do cậu hơi mệt tay chân không có lực. Nửa tháng qua như vắt kiệt sức khỏe của cậu, hiện tại người cậu đang nóng ran vì dầm mưa nhiều ngày. Vào nhà cậu nhanh chóng về phòng cắt giấy rồi viết vài dòng chữ, lại nhét vào hộp quà rồi rón rén đặt trước cửa phòng ông bà. Đây có lẽ là cách duy nhất, cậu không dám tặng trực tiếp, càng không dám vào phòng ba mẹ để đặt trong đấy. Xong xuôi lại về phòng tự tìm thuốc hạ sốt để uống.

           Ba ơi Nhật Nam chúc ba sinh nhật vui vẻ, thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công ạ. Đây là món quà con tặng ba ạ; ba ơi, ba không dùng hay làm gì cũng được nhưng con xin ba đừng quăng nha ba. Con đáng ghét chứ món quà không có lỗi đâu ạ. Con yêu ba nhiều lắm, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy.

Lá thư chỉ vỏn vẹn những lời chúc và những lời yêu thương từ cậu. Cậu không dám đòi hỏi "Ba yêu con" chỉ dám xin ba đừng quăng đồ mình tặng.

Sáng hôm sau cậu dậy đi học thì vẫn thấy hộp quà ở đấy. Giờ này ba chưa thức chắc hôm nay không có tiết. Mẹ và em trai đã đi du lịch rồi chiều nay mới về. Cậu rất muốn biết phản ứng của ba khi thấy hộp quà nhưng cậu phải đi học rồi. Ngồi trong lớp mà cậu cứ thấp thỏm chỉ muốn mau hết tiết để về nhà. Cuối cùng cũng hết giờ cậu nhanh chóng chạy về nhà trong sự khó hiểu của Kỳ Phong và Khánh Minh nhưng đến trước cổng cậu lại khựng lại. Liệu ba có chán ghét mà tức giận đánh mình không nhỉ? Trấn tĩnh lại tinh thần bước vào nhà cậu không thấy ai hết chắc ba đang ở trong phòng, chạy vội lên lầu cậu không còn thấy hộp quà trước cửa phòng nữa. Cậu lo lắng nhìn chằm chằm cửa phòng ba rồi lại tự trấn an rằng sẽ ổn thôi không sao cả, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra.

BẾN BỜ HẠNH PHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ