Chap 10

710 40 7
                                    

Cậu nheo mắt tỉnh dậy trước mắt toàn là màu trắng, khẽ cử động cơ thể cảm giác đau đớn liền ập đến khiến cậu nhăn mặt nằm im; tay trái có kim ghim vào để truyền nước biển, tay phải và đầu được băng bó cẩn thận. Cậu đảo mắt nhìn quanh thì nhận ra đây là bệnh viện nhưng sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đã cùng anh xuất viện rồi sao? Đang suy nghĩ thì cửa phòng bệnh bật mở cô y tá bước vào.

"Em tỉnh rồi à? Có còn đau lắm không?"

"Sao em lại ở đây ạ?"

"Em bị cành cây gãy đè trúng nên người dân gần đó đã đưa em vào đây."

Điều đó cậu biết, cái cậu muốn hỏi là sao mình vẫn còn ở đây, không phải cậu đã được xuất viện và về nhà cùng anh rồi sao? Sao đột nhiên lại vẫn còn nằm đây? Ơ khoan đã, chị ấy vừa nói người dân đưa mình vào đây sao?

"Vậy anh...anh chăm sóc em mấy ngày nay đâu rồi chị?" - Cậu định hỏi anh nhưng chợt nhận ra mình còn không biết tên anh.

"Em nói ai vậy? Em hôn mê hai ngày, mấy ngày nay chỉ có y tá bọn chị chăm sóc em thôi. Chị không thấy người nào cả."

"Dạ? Nghĩa là em mới tỉnh dậy và em đã hôn mê hai ngày sao chị?"

"Đúng rồi. Em có cần chị giúp gọi cho người thân không? Vì lúc người dân đưa em vào đây không ai có thông tin của em cả, họ có tìm trong điện thoại cũng không tìm thấy số liên lạc của ba mẹ em."

Nghe tới đây cậu liền cười khổ, vốn dĩ là không có chứ không phải không tìm thấy. Nhắc đến mới để ý, cậu chưa bao giờ dám điện thoại cho ba mẹ, cậu sợ họ sẽ phiền, mọi việc cậu đều tự cố gắng thu xếp, bất đắc dĩ lắm sẽ gọi Kỳ Phong và Khánh Minh. Vốn dĩ cậu không có thói quen lưu số vào danh bạ, những người thật sự quan trọng cậu sẽ đều nhớ số nên người dân không tìm thấy bất cứ thông tin liên lạc nào trong điện thoại của cậu là điều đương nhiên.

Nhưng rốt cuộc tình hình bây giờ là gì đây? Mơ? Ảo giác? Hai ngày nay là cậu hôn mê anh ấy không hề cứu cậu, cũng không cùng cậu xuất viện về nhà? Nhưng giấc mơ này thật sự chân thực quá, nó hợp lý đến từng chi tiết, rằng mấy năm trước anh đã từng cứu cậu, anh trả cậu chiếc khăn choàng thêu tên cậu. Aiss càng nghĩ càng đau đầu khó hiểu. Cậu hét lên một tiếng rồi ôm đầu co người lại, cô y tá liền vỗ vỗ vai trấn an cũng nhanh chóng tiêm thuốc cho cậu; một lát sau cậu cũng dịu dần, nằm đó suy nghĩ về chuyện anh ấy hứa sẽ che chở, chăm sóc cho cậu đến suốt đời lại thấy hoang đường đến buồn cười. Nó rõ ràng là ảo giác cậu lại tưởng là thật. Cuộc đời này làm gì có ai tốt với ai vô điều kiện cơ chứ. Cuối cùng chính là do cậu ngốc, chỉ là ảo mộng thôi. Cậu cười ngốc rồi cuộn người thiếp đi với tâm hồn như một tấm gương đã vỡ vụn, không có người thân, không có nhà, không có bất cứ thứ gì cả, cậu chỉ có một mình. Từ nay phải cố gắng nhiều hơn không được vấp ngã vì phía sau cậu không có ai cả. Dù có Phong và Minh nhưng không thể làm phiền chúng nó mãi, chúng nó có gia đình và cuộc sống riêng không thể có chuyện gì cũng nhờ vả.

BẾN BỜ HẠNH PHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ