Chap 7

243 10 1
                                    

Trong thâm tâm của một đứa trẻ vẫn cứ nghĩ ba mẹ không thương cậu vì cậu là con nuôi chứ không thể hiểu rằng cậu bị ghét bỏ vì là thứ tạm bợ ngoài ý muốn. Từ lúc Nhật Duy ra đời mọi thứ tốt đẹp đều dành cho nó, dù là tình thương hay vật chất. Nó được ba mẹ đưa đi ăn đi chơi, được mua nhiều quần áo và đồ chơi mới. Còn cậu chỉ có mấy bộ quần áo mặc đến bạc màu. Mỗi lần ba đi công tác về là sẽ mua quà cho nó, lúc đó cậu chỉ có thể đứng trong góc nhìn ra với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và trông chờ. Cậu trông chờ ba nhớ tới cậu, dù là bất cứ thứ gì cũng được, chỉ cần là ba cho cậu. Lúc mới về nhà cậu cũng có nhiều đồ chơi nhưng đã bị ba đập nát vứt bỏ cả rồi, ba nói thứ như mày không xứng có được đồ chơi; thứ duy nhất cậu còn giữ được chính là chiếc khăn choàng có thêu tên cậu do chính tay bà thêu nhưng cậu lại làm mất nó rồi...

Còn nhớ năm đó nó ba tuổi lở tay làm hỏng món đồ chơi đắt tiền mà nó thích nhất. Nó muốn cái mới nhưng lại sợ bị la liền ngỏ ý cho cậu chơi cùng. Trẻ con đứa nào mà không mê đồ chơi, huống hồ cậu còn chả bao giờ được chơi bây giờ lại được em cho chơi cùng. Cậu đương nhiên dính bẫy. Vừa đưa tay cầm lấy đồ chơi nó liền khóc toáng lên gọi ba mẹ. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thấy em khóc chỉ biết hỏi em có sao không.

"Em sao vậy Duy? Em đau ở đâu hả?"

Nghe tiếng nó khóc ông bà nhanh chóng chạy ra xem. Thấy ba mẹ, nó lao tới ôm ba quẹt nước mắt kể lể.

"Hức anh hai...anh hai làm hư đồ chơi của con. Con thích nó lắm mà anh làm hư rồi ba ơi."

Đứa nhóc lần đầu bị vu oan sốc đến ngồi yên ngây người, chỉ đến khi ông đạp mạnh vào ngực nó ngã nhào mới chợt tỉnh lại.

"Aaa...em nói gì vậy Duy? Là em cho anh chơi cùng mà. Anh cũng chỉ mới đụng vào thôi. Anh đâu có làm hư gì đâu." - Cậu ra sức giải thích nhưng làm sao lọt tay được người vô cùng ghét cậu. Cậu bị đánh rồi nhốt vào nhà kho bỏ đói hai ngày. Nó thì vui vẻ khi được ba mua cho đồ chơi mới. Sau lần đó những đồ của nó cậu không bao giờ dám đụng đến. Đến cả nó cậu cũng tránh xa một chút, nhưng dù cậu có cố tránh cũng không yên ổn.

Cũng như những đứa trẻ con khác Nhật Duy rất nghịch ngợm thường hay leo trèo, phá phách. Buổi trưa hôm đó cậu đang hì hục rửa đống chén đĩa buổi sáng thì bà giao nó cho cậu rồi đi ngủ trưa. Nó đang chơi trên phòng khách, cậu vừa làm lâu lâu lại ngó ra trông nó bỗng lần này không thấy nó nữa. Cậu hốt hoảng chạy ra sân tìm thì thấy nó đang trèo lên cây gỗ trồng trong sân, cậu lo lắng nhưng không dám gọi to sợ nó giật mình té ngã nhưng sau đó vài giây nó đã ngã thật rồi khóc lớn. Cậu vội chạy đến bế nó lên nhưng nó lại khóc lớn hơn đến nỗi bà trong nhà giật mình chạy ra. Thấy con trai nhỏ khóc lớn bà liền tức giận lao đến giật lấy nó từ tay cậu rồi quát.

"Mày làm gì con tao vậy hả? Sao Nhật Duy lại khóc lớn như vậy chứ?"

"Con không có làm gì em ấy ạ, Nhật Duy leo lên cây nên bị té xuống."

"Mày trông nó kiểu gì mà để nó leo cây rồi té như vậy hả. Trời ơi là trời cái đồ vô tích sự. Mày quỳ ở đây mà trả giá cho lỗi lầm của mày đi đồ nghiệp chướng."

BẾN BỜ HẠNH PHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ