Chap 4

813 51 12
                                    

Sau khi Kỳ Phong về, cậu ngồi một lát rồi cũng phải học bài cho ngày mai vì dù có bị phạt ra sao cậu vẫn phải đi học. Chống tay đứng dậy cảm giác đau đớn khắp người ập đến nhưng cậu vẫn cố gắng gượng dậy đi đến bàn học soạn tập và bắt đầu học bài. Với cơ thể khắp nơi toàn là vết thương thế này cậu không muốn ngồi ghế chịu đau mà học nên đành phải đem tập sách qua giường rồi quỳ xuống học bài.

Hôm nay cậu học bài lâu hơn những hôm khác vì tư thế không được thoải mái và cái đau âm ỉ luôn hiện hữu khiến cậu không thể tập trung. Cuối cùng cũng học xong cậu chống tay đứng dậy nhưng do quỳ lâu chân bị tê phải mất một lúc lâu mới đứng dậy nổi. Cậu đặt tập sách vào cặp rồi nhìn sang đồng hồ, gần hai giờ sáng rồi chỉ còn một tiếng nữa là phải lết xuống lầu nấu cơm cho bà. Một tiếng này cậu cũng không định ngủ nữa mà chậm rãi đi ra ban công hóng gió.

Tiếng gió lạnh thổi lá cây xào xạc, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi mạnh làm cậu khẽ rùng mình. Cơn gió thổi qua như muốn xé nát cơ thể cậu, cảm giác đau đớn và lạnh buốt bao trùm. Cậu hắt hơi vài tiếng, thu mình lại và khoanh tay trước mặt để bớt lạnh, ánh mắt nhìn về phía xa suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ - một quá khứ bị bỏ rơi - một quá khứ đã từng được hạnh phúc . Nhưng không ngờ hạnh phúc đó lại đi nhanh quá khiến cậu không kịp trở tay.

Nghĩ đến đây khoé miệng cậu khẽ cong lên cười nhạt. Tại sao lại cho cậu hy vọng để rồi dập tắt như vậy khiến giờ đây cậu phải khốn khổ thế này. Cậu cười nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Trong đêm tối một thân ảnh cao gầy tựa lan can, mắt nhìn xa xăm rơi lệ, tâm hồn đều là những mảnh vỡ khiến ai cũng cảm thấy xót xa. Hôm nay chính là sinh nhật cậu, cậu còn nhớ ngày này mười năm trước cậu đã từng rất vui bên ba mẹ rất vui thật sự rất vui. Nhưng thôi dù gì đó cũng chỉ là quá khứ một mảnh ký ức tươi đẹp mà cậu không bao giờ muốn quên. Chìm trong những suy nghĩ miên man càng nghĩ lại càng đau lòng. Giá như lúc ấy ông bà không nhận nuôi cậu có lẽ sẽ tốt hơn.

Suy nghĩ một hồi cậu quyết định mặc áo khoác rồi quấn khăn choàng muốn đi ra ngoài dạo. Cậu đến công viên gần nhà, đi dọc theo bờ sông gió luồn qua những cành cây khẽ đung đưa xào xạc, cảnh vật làm tâm trạng cậu càng thêm cô đơn, buồn bã. Cậu ngồi xuống một băng ghế đá tầm mắt hướng về dòng sông đầu óc lại suy nghĩ nhiều chuyện. Ngồi một lát cậu cũng đi về. Chầm chậm bước từng bước nặng nề về nơi gọi là nhà nhưng cũng không hẳn là nhà. Cả người cậu đau lắm lại không ngủ cả đêm mà chạy ra đây hứng gió không biết ngày mai có bị sốt không.

Đang đi thì có hai thanh niên vẻ mặt hung hăng chặn đường, cậu sợ hãi định bỏ chạy nhưng sức một đứa nhóc mười lăm tuổi lại vừa bị ba đập một trận không thể bằng hai thanh niên khỏe mạnh nên vừa chạy được vài bước đã bị nắm chặt tay kéo lại kề dao vào hông.

"Mày mà còn lộn xộn là tao cho mày chầu Diêm Vương nhé con!"

"Các...các người muốn gì?" - Cậu run rẫy cất giọng.

"Có bao nhiêu tiền móc hết ra đây."

"Tôi chỉ đi dạo không có mang tiền."

Hắn nâng cằm cậu lên nhìn bằng ánh mắt vô cùng sở khanh, nhếch mép cười.

BẾN BỜ HẠNH PHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ