Chap 5

874 48 4
                                    

Hiện tại đội của anh đang điều tra một đường dây buôn bán ma túy rất gian xảo và manh động. Chúng hoạt động rất kín và không để lộ bất cứ sơ hở nào. Nhưng anh là một cảnh sát yêu nghề và tràn đầy nhiệt huyết nên đã cố gắng điều tra, thu thập manh mói để biết chúng hoạt động như thế nào mà một lưới tóm gọn.

Đêm đó là anh lén đi điều tra chứ không có lệnh của cấp trên. Do mấy ngày trước đội của anh nhận được thông tin là tối hôm đó bọn chúng sẽ có cuộc gặp mặt mua bán ma túy ở một căn nhà hoang nằm ở ngoại ô thành phố nhưng đội trưởng lại không triển khai kế hoạch vây bắt vì thông tin không đáng tin cho lắm. Với sự nhiệt huyết và hiếu thắng của mình thì anh nhất định không bỏ qua cơ hội này. Anh đã thuyết phục đội trưởng lên kế hoạch vây bắt nhưng không được nên tối đó anh đã một thân một mình đến địa điểm trao đổi.

Anh và ba sống trong một căn hộ nhỏ hai tầng, tầng dưới là phòng khách và nhà bếp; tầng trên có ba phòng: phòng của anh, phòng ba và một phòng trống nó luôn được ông dọn dẹp sạch sẽ với hy vọng một ngày nào đó người đó sẽ quay về bên ông.

Tối đó, khi chắc chắn là ông đã ngủ say thì anh mới nhẹ nhàng, lén lút chuồn khỏi nhà để đến địa điểm trao đổi vì nếu ông biết anh tự ý hành động không theo lệnh cấp trên thì ôi thôi rồi mông anh xác định sẽ không còn chỗ nào lành lặn.

Khi ra khỏi nhà anh nhanh chóng đến chỗ hẹn và nấp vào bụi cây gần nhà hoang quan sát, mười phút sau liền có động tĩnh. Một chiếc ôtô dừng lại trước nhà hoang và một nhóm người bước xuống xe, tên cầm đầu cầm một chiếc vali. Một lát sau bên còn lại cũng đến rồi hai bên tiến hành trao đổi. Họ lần lượt mở vali ra, một cái là tiền và một cái là ma túy. Sau đó chúng trao đổi với nhau. Anh án binh bất động mà nghe ngóng cuộc trò chuyện của bọn chúng, chỉ nghe được vài câu loáng thoáng liên quan đến một nhân vật mà chúng gọi là ngài Ryan.

Thấy chúng chuẩn bị lên xe rời đi, anh cũng định rời khỏi thì lại vô tình dẫm phải một nhành cây khô gây ra tiếng động. Một tên dứt khoát rút súng bắn mấy phát vào bụi cây phát ra tiếng động, anh đã nhanh chân hơn nhưng vẫn bị đạn sượt qua tay. Anh nắm chặt cẳng tay rồi nhanh chóng hòa vào bóng đêm. Bọn chúng có vài người đuổi theo nhưng với thân thủ của anh thì bắt được anh là điều không hề dễ. Gần mười tên đuổi theo đều bị anh đánh hạ, cuối cùng cũng thoát khỏi bọn chúng, nhìn lại vết thương trên tay không nặng lắm, chỉ là sướt da chảy máu, máu thấm vào áo khoác đen làm nó đậm lên một mảng áo. Và trên đường về thì anh đã cứu cậu.

Về đến nhà anh nhẹ nhàng hết mức mở cánh cửa và rón rén đi lên phòng mình. Lên đến phòng anh thở phào nhẹ nhỏm "Cũng may mà ba không phát hiện nếu không mình chết chắc." Anh mở cửa bước vào rồi đưa tay bật đèn lên, treo chiếc khăn choàng của cậu lên móc. Sau khi đóng cửa, anh quay lại thì giật bắn người bởi baba đại nhân đang ngồi trên giường và nhìn anh chầm chầm. Mặt anh biến sắc lộ rõ vẻ sợ sệt, vừa sợ ba đánh đòn lại vừa sợ ba lo. Dù bên ngoài anh có oai phong, anh hùng đến đâu đi nữa nhưng khi đứng trước mặt ba mình thì cũng như một đứa con nít mà thôi.

Anh chột dạ vội giấu tay bị thương ra sau lưng, cố tỏ ra bình thường cười trừ lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng đến rợn người này.

BẾN BỜ HẠNH PHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ