Chap 13

848 65 9
                                    

"Nhưng nể tình cưng trông ngon, anh đây sẽ không mạnh tay với cưng nếu cưng chiều anh đêm nay" - Vừa nói hắn vừa đưa tay vuốt dọc xương hàm của cậu. Cậu kinh tởm đẩy hắn ra quay đầu bỏ chạy.

Từ khi rời khỏi nhà cậu sống một cuộc sống mới, không còn tham luyến những thứ không thuộc về mình, mỗi ngày không cần phải thấp thỏm lo sợ đủ điều, cũng không cần sợ những trận đòn trút giận đầy đau đớn; biết yêu thương, nuông chiều bản thân nhiều hơn. Nửa năm qua đủ để cậu thay đổi thành một con người mới, cả bên trong lẫn bên ngoài; cậu không còn gầy như trước, da cũng trắng hơn, thật sự rất hợp mắt.

Một người chạy mười người bắt thì sao có thể chạy thoát, vừa chạy được một đoạn cậu đã bị chúng tóm lại đấm một cú vào bụng làm cậu đau đến cong người ôm bụng quỳ dưới đất.

"Có vẻ cưng không thích nhẹ nhàng nhỉ? Được thôi! Anh chiều cưng vậy." - Hắn nhếch mép cười, rút thắt lưng tiến đến chỗ cậu vung mạnh mấy cái vào lưng.

Cơn đau này chưa qua, cơn đau khác đã ập đến. Cậu hét lên mấy tiếng đau đớn nhưng không cách nào đứng lên chạy nổi. Vừa định vung tay đánh tiếp thì hắn ngã nhào xuống đất ôm đầu gào lên đau đớn. Vừa rồi là anh ném thẳng một cành cây ven đường vào đầu hắn, anh vừa lái xe rời khỏi bar thì tình cờ nhìn thấy cậu và nhóm người gây sự lúc nãy nên liền vội vã lao xuống cứu cậu.

"Mẹ nó thằng chó nào." - Hắn ôm cái đầu đã chảy dọc vài hàng máu của mình lồm cồm ngồi dậy. "À thì ra là mày, đúng lúc lắm,  bây xử nó."

Hắn vừa dứt câu cả đám đã lao vào đánh anh. Đánh một hồi anh yếu thế hơn vì bọn chúng khá đông, vừa né đòn vừa di chuyển đến gần cậu, kéo tay cậu bỏ chạy. Vừa nắm được tay cậu đã bị một tên rút dao đâm tới, cậu sợ anh không kịp né liền xoay người đỡ, dù gì anh ấy cũng vì cứu mình không thể để anh ấy xảy ra chuyện gì được; trong khi khả năng của anh hoàn toàn có thể né được thì thấy cậu chắn trước, anh giật mình vội đẩy cậu ra nhưng vẫn bị dao sượt vào vai phải. Anh vung chân đạp tên đó ngã nhào rồi cùng cậu nhanh chóng bỏ chạy, anh có súng nhưng không thể tùy tiện, không thể hành động lỗ mãng.

Vội đỡ cậu lên chiếc mô tô anh đỗ gần đấy, phía sau là bọn chúng đuổi tới vung gậy vào bọn họ, nhanh tay đề máy chạy đi nhưng anh vẫn bị trúng một gậy vào vai. Bình thường khi làm nhiệm vụ hay điều tra anh sẽ đi mô tô, chỉ những dịp đi chơi hay chở ba thì anh mới dùng ô tô. Đưa cậu đến bệnh viện gần đó, để bác sĩ sơ cứu và băng bó vết thương cho cậu, vết dao khá sâu nhưng trong suốt quá trình cậu đều im lặng nén đau không kêu than tiếng nào.

"Vết thương của cậu ấy tuy sâu nhưng không nghiêm trọng lắm, không tổn thương bên trong, vết đánh sau lưng tôi cũng đã bôi thuốc. Để cậu ấy nghĩ chút nữa anh có thể đưa cậu ấy về, do bị thương mất máu khá nhiều nên về nhà anh nhớ bồi bổ cho cậu ấy nhiều hơn để mau hồi phục nhé." - Cô y tá nhìn cậu nằm trên giường rồi quay sang nói với anh. Sau đó thì toan bước ra cửa nhưng hình như nhớ ra gì đó liền quay lại nói thêm.

BẾN BỜ HẠNH PHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ