Chap 9

749 43 8
                                    

Chiều hôm đó cậu phải đi sinh nhật Khánh Minh nhưng đến giờ vẫn không biết tặng gì. Nghĩ một hồi cậu quyết định mua một chiếc áo sơ mi trắng "Khánh Minh đẹp trai như vậy mặc sơ mi trắng là hết bài." Các cậu tổ chức sinh nhật ở một quán ven sông, cả ba đều thoang thoảng hơi men.  Hôm nay cậu vui...thật sự vui...vui nhất trong suốt mấy năm qua, hôm nay cậu cười nhiều làm Kỳ Phong và Khánh Minh cũng vui theo.

Tám giờ tối cậu về đến nhà, tâm trạng vẫn còn phấn khởi thì bắt gặp hai ánh mắt đang nhìn mình. Có chút chột dạ cậu chào hỏi rồi định đi nhanh lên phòng thì bị gọi lại. 

"Bây giờ mày cũng đã mười bảy tuổi rồi không còn nhỏ nữa, tự dọn ra ở riêng đi." - Bà nhẹ giọng cất lời.

"Dạ?" - Có men trong người nhưng cậu đủ tỉnh táo để hiểu câu nói đó. Đây là đuổi cậu sao?

"Nghe không hiểu sao? Cho mày ăn học ngần ấy năm mà vẫn ngu như vậy sao."

"Nhưng mà con..."

"Không nhưng nhị gì cả. Dọn đồ rồi sáng mai đi đi. Lớn rồi thì ra ngoài bon chen với đời, đừng cứ mãi ăn bám vợ chồng tao." - Nói xong cả hai bỏ lên lầu bỏ lại cậu vẫn mơ hồ đứng đó.

"Con sẽ đi nhưng con muốn hỏi ba mẹ tại sao lại nhận nuôi con, cho con hạnh phúc rồi lại tàn nhẫn lấy đi?" - Câu hỏi mà cậu nghĩ cả đời này cậu cũng không dám hỏi lại được men rượu thôi thúc cậu thốt ra.

"Nếu mày muốn biết tao sẽ cho mày biết. Tao nhận nuôi mày là vì muốn cầu con mà thôi. Vốn dĩ khi Nhật Duy ra đời mày đã phải cút khỏi căn nhà này nhưng do vợ tao mềm lòng muốn giữ mày lại. Từ đầu tao vốn đã không làm giấy tờ nhận nuôi mày, tất cả thủ tục và giấy tờ để mày đi học đều được cô nhi viện xử lý với thân phận là một đứa mồ côi."

Cậu đứng đó thất thểu đưa cặp mắt vô hồn nhìn ông. Hạ màn rồi, vở kịch cậu tự dựng lên cuối cùng cũng phải hạ màn rồi. Họ không cần cậu, từ đầu đã vậy, mãi mãi cũng vậy dù cậu có cố gắng hay ngoan ngoãn đến cỡ nào cũng vậy. Là cậu ngu ngốc trông chờ loại tình cảm thiêng liêng đó - thứ tình cảm mà vốn dĩ khi sinh ra cậu đã không có được...Cậu cười khổ thở dài rồi lên tiếng.

"Thì ra là vậy, con hiểu rồi. Nhưng con vẫn muốn hỏi câu cuối cùng này... Vậy thì rốt cuộc từ trước tới giờ...ba mẹ có từng...thương con không? Một chút cũng được." - Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt đầy trông chờ đó làm bà có chút cảm xúc nhưng rồi cũng chỉ nhìn cậu một cái rồi quay lưng bước lên phòng, ông cũng bước theo sau và để lại hai chữ.

"Chưa từng."

Cậu cúi mặt nhắm mắt để bình ổn cảm xúc. Đúng là có men trong người con người ta thẳng thắn và mạnh mẽ đến lạ. Cậu không rơi nước mắt chỉ thấy cay cay, cũng không cảm thấy sụp đỗ tồi tệ như cậu đã từng nghĩ. Cậu chậm rãi bước từng bước lên phòng, ngồi phịch xuống giường nhìn quanh căn phòng một lượt rồi đứng dậy dọn đồ. Thật ra cậu cũng chẳng có gì để dọn, mấy bộ đồ và vài vật linh tinh, cần thiết. Đang dọn đồ cậu chợt nhìn thấy một chiếc hộp màu lam, mở nó ra bên trong là bức ảnh gia đình ba người, ông bà và cậu lúc năm tuổi. Tay run run cầm tấm hình lên nhìn một lát rồi xé nó làm đôi. Trong hộp còn có sợi dây chuyền khắc chữ Nguyên được các cô trong cô nhi viện giao lại cho ba mẹ nuôi, chắc là kĩ vật của ba mẹ ruột, cậu luôn trân quý giữ kĩ nó. Bỏ hộp vào ba lô rồi lặng lẽ rời đi trong đêm. Ra tới cổng cậu chậm chạp quỳ xuống.

BẾN BỜ HẠNH PHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ