Chương 21: Dạ dày đau

1.3K 14 0
                                    

Cố Mặc Hàm quay người lại thì thấy Triệu Tịch Vũ đã đi tới:"  Triệu học muội, cô cũng đến."

Triệu Tịch Vũ nghe được xưng hô thế này động tác hơi chựng lại, trên mặt mang theo nụ cười miễn cưỡng: "   Triệu học muội? Giữa chúng ta chỉ có thể là học trưởng cùng học muội sao?"

Cố Mặc Hàm nhìn thẳng về phía Triệu Tịch Vũ: " Tôi nghĩ rằng, mấy năm trước lúc ở Mỹ, chúng ta đã nói rất rõ rồi."

Viền mắt Triệu Tịch Vũ dần dần đỏ: " Nhưng mà, đã nhiều năm em vẫn chưa hết hi vọng."

Cố Mặc Hàm khẽ rũ mi mắt, năm đó cũng chỉ trách mình không tốt, không chỉ có tạo thành hiểu lầm giữa anh và Tần Vũ Dương, mà cũng làm chậm trễ vị học muội này.

Cố Mặc Hàm mở miệng muốn nói cái gì lại bị Triệu Tịch Vũ ngắt lời, cô ta thay đổi vẻ nhu nhược vừa rồi, mang trên mặt nụ cười kiên định: " Mặc Hàm, em sẽ không từ bỏ, một ngày nào đó anh sẽ phát hiện, em so với Tần Vũ Dương còn tốt hơn, em so với cô ta còn yêu anh hơn."

Nói xong liền xoay người rời đi.

Bọn Hà Văn Hiên tạm ngừng bát quái đều đồng loạt nhìn sang.

" Đầu đá, ai vậy, trông kìa, ánh mắt nhìn Hàm tử thật là thâm tình nha!"

Hà Văn Hiên khoác bả vai Thạch Lỗi hỏi.

"Cô ta sao, là nguyên nhân gián tiếp làm cho Hàm Tử phải thủ thân như ngọc đó." Thạch Lỗi liếc Triệu Tịch Vũ một cái tức giận nói.

"Nguyên nhân gián tiếp? Vậy nguyên nhân trực tiếp là gì?"

"Nguyên nhân trực tiếp là tiêu hương ngọc tổn."

"Đầu đá cậu nói rõ cho bọn tớ biết một chút đi, ôi, mấy anh đã tò mò muốn chết rồi đây."

Thạch Lỗi lại không tiếp chiêu.

Bọn họ lại không có biện pháp: " Lý thiếu gia, cậu lên!"

Lý Thanh Viễn nhảy đến trước mặt Thạch Lỗi, vẻ mặt nhìn cậu ta một cách chân thành rồi bắt đầu phát huy công lực Đường Tăng của anh, thực sự cuối cùng Thạch Lỗi không chịu nổi cậu ta, chỉ có thể nói cho bọn họ.

" A ~" Mọi người nghe xong đều đồng thanh cảm thán, sau đó lại chuyển hướng sang Cố Mặc Hàm với vẻ mặt bí hiểm: " A ~ "

Cố Mặc Hàm cũng lười phản ứng lại với bọn họ.

Tần Vũ Dương từ xa nhìn Triệu Tịch Vũ nở nụ cười đi tới, đằng sau còn đi theo vài người ưu tú quần áo bảnh bao, cô dường như có dự cảm xấu.

" Học tỷ, sau khi tôi trở về, chúng ta còn chưa từng trò chuyện thỏa thích, hôm nay thật vất vả mới gặp được, chúng ta uống một ly đi." Triệu Tịch Vũ vẻ mặt đơn thuần hỏi.

Tần Vũ Dương chỉ nhìn cô ta cười, trong lòng lại cười lạnh: Thế giới đã loạn như vậy rồi, giả bộ vẻ thanh khiết cho ai xem đây !

" Học tỷ, chị sẽ không vì công ty của bọn tôi phá hỏng sự hợp tác của Đằng Đạt cùng Phong Hoa, mà ở trong lòng oán hận tôi chứ?"

Nhớ Mãi Không Quên - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ