Tôi khẽ mở mắt, ánh đèn điện chiếu thẳng vào mắt khiến tôi nhất thời không thích ứng được. Mùi thuốc sát trùng khiến tôi hơi khó chịu. Tôi đang ở bệnh viện sao? Nhưng sao tôi lại ở đây nhỉ? Khẽ nhúc nhích tay nhưng lại không cử động được, hình như có cái gì đó đang đè lên tay tôi thì phải. Huống mắt xuống cánh tay mình, tôi giật mình khi thấy nó bị Mark nắm chặt. Anh đang ngủ, gương mặt gầy nghiêng về phía tôi. Mái tóc rủ xuống chạm hàng mi dài mà bao cô gái hằng mơ ước. Bạc môi khẽ mím như đang lo lắng điều gì. Cái tư thế ngủ của anh cũng khiến tôi xao xuyến như vậy. Tôi đau lòng nhìn anh. Anh ở đây làm gì? Tại sao anh cứ đối xử tốt với tôi như vậy? Tại sao lại cứ thân thiết như vậy? Tại sao cứ khiến tôi đau như vậy?
Tôi cố gắng rút tay mình ra mặc dù thật sự rất muốn mãi mãi nắm lấy bàn tay ấy. Tôi không muốn ôm bất cứ vọng tưởng nào về tình cảm của anh cả. Tôi đã đủ đau rồi, sẽ không tự làm tổn thương mình thêm nữa.
Hình như hành động của tôi làm anh giật mình. Anh khẽ cựa quậy rồi mở mắt. Tôi lập tức nhắm mắt lại vờ ngủ. Tôi không đủ can đảm để đối mặt với anh lúc này.
Tôi cảm thấy anh đặt tay lên trán mình, sau đó thở dài:
- Hạ sốt rồi, nhưng sao em vẫn chưa tỉnh lại? Đồ ngốc, tại sao cứ thích làm người khác lo lắng như thế ? Nếu anh không sang xem tình hình tập luyện thì có phải em đã nguy kịch rồi hay không? Từ lúc nào lại không nghe lời anh như vậy? - Anh vén lọn tóc trên trán tôi - Em mau tỉnh lại đi. Rồi nói cho anh biết tại sao em lại cư xử lạ như thế? Có chuyện gì xảy ra khi anh không về chung với em sao? Hay là anh đã làm gì sai? Tỉnh lại, mau tỉnh lại rồi nói cho anh biết đi. (Ta nói cái khúc này cảm làm ta nhớ lại cái video gọi dậy buổi sáng của mấy trai nhà mình quá. Mọt ca cưng không thể tả 😍).
Tôi cảm thấy trên trán âm ấm, có thứ gì đó mềm mềm áp lên. Không thể nào! Tôi không nằm mơ đấy chứ? Anh...đang...hôn tôi sao? Chuyện đó quá mức hoang đường mà. Tôi bất giác nhíu mày vì hành động ấy. Xem ra không giả vờ được nữa rồi. Tôi đành mở mắt, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào anh. Trời ạ, tôi vừa bị người mình thầm thương hôn trộm đấy. Tôi phải đối mặt như thế nào đây? Không lẽ hỏi: "Tại sao anh hôn em?" à ? Vô duyên quá, hơn nữa nếu vậy thì anh cũng sẽ phát hiện nãy giờ tôi giả vờ. Nhưng mà tôi lại rất muốn biết lí do, phải làm sao đây?
- __, em tỉnh rồi. - Mark vui mừng nhìn tôi
- À, ừm. Tại sao em lại ở đây vậy? - Tôi lúng túng tìm đại một câu để nói.
Mark sầm mặt, búng trán tôi một phát:
- Còn dám hỏi ?
- Ai da đau. Em đang là người bệnh đấy - Tôi ôm trán nhăn nhó.
- Còn biết đau sao? Thế dao lúc tập luyện quá sức rồi ngất đi thì không đau ? Không phải đã bảo em nghỉ ngơi rồi sao? Tại sao không nghe lời?
Tôi lấy tay bịt tai mình lại:
- Được rồi, anh cứ như mẹ em ấy. Nói nhiều quá.
- Hừ. Lần sau còn tiếp diễn thì đừng trách anh phạt nặng. - Anh giơ nắm tay lên răn đe tôi.
- Anh cứ làm quá lên. Không phải cuối cùng em vẫn bình an đấy sao?
YOU ARE READING
Fan fic Mark GOT7
FanfictionTưởng tượng chuyện tình mà nam chính là idol yêu dấu của bạn - Mark Tuan sẽ như thế nào nhỉ ? Những mẩu shortfic với nam chính là Mark và nữ chính là Ahgase. Tên nữ chính sẽ để trống, bạn đọc hãy tự thêm tên mình vào đó nhé.