Story 4: Nếu như có kiếp sau... (tiếp theo)

0 1 0
                                    

   Năm nay, ta tìm Vu đại nương học thêu, chiếc khăn tay đầu tiên và cũng là duy nhất mà ta thêu được chính là món quà sinh thần mà ta muốn tặng Người.
   Ngày mồng bốn tháng chín-sinh thần của Duệ Vương Đoàn Nghi Ân. Từ sáng sớm, Vương gia đã vào cung dự lễ mừng sinh thần do Hoàng thượng tổ chức, đến đêm mới trở về phủ. Đã thành thông lệ, đêm xuống là lúc toàn thể Duệ Vương phủ bắt đầu náo nhiệt. Khắp Vương phủ giăng đèn kết hoa, ánh sáng lung linh toả sáng khắp một cùng trời kinh thành, tựa như một vầng lửa đỏ ấm áp giữa màn đêm buốt lạnh. Chưa về đến phủ nhưng từ xa, ta đã thấy lấp loá ánh đèn. Xem ra năm nay có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Cũng phải, sinh thần lần này đánh dấu thiếu chủ đã chính thức trưởng thành rồi. Điều này có ý nghĩa với rất nhiều người. Cũng...đe doạ đến rất nhiều người.
- Xem ra năm nay náo nhiệt hơn hẳn. - Ngồi trong xe ngựa, Vương gia bâng quơ nói. Có vẻ như là thuận miệng mà cảm khái nhưng ta biết, Người là đang nói với ta. - Ngươi ra đây đi. Dù gì cũng không có ai.
- Dạ, thiếu chủ. - Lúc này ta mới lên tiếng, hiện thân, ngồi một góc tối của cỗ kiệu. Cũng không lạ gì khi Người gọi ta hiện thân. Bởi khi Người nhàm chán hay có chuyện cần vạch kế hoạch, Người vẫn thường trưng cầu ý kiến của ta. Đó là một loại coi trọng, một loại coi trọng mà ta may mắn nhận được.
- Ngươi sắp mười sáu rồi nhỉ ?
- Dạ
- Hình như là tháng sau ?
- Đúng ạ. - Người vẫn nhớ sinh thần của ta. Chỉ một điều nhỏ như thế nhưng ta rất hạnh phúc.
   Vương gia cũng không nói gì thêm, yên lặng vén màn xe nhìn ra ngoài. Cảnh đêm lặng tờ, mọi hộ dân đều đã tắt đèn đi ngủ, cả đoạn đường tối đen như bị màn đêm nuốt chửng. Một cơn gió thổi qua cuốn lá úa bay xào xạc. Nhìn qua thật thê lương, khác hẳn khokng khí náo nhiệt của Vương phủ phía xa xa. Quang cảnh như vậy, thật không thể không khiến người ta cảnh giác.
To be continued...

Fan fic Mark GOT7Where stories live. Discover now