Tôi theo lời Mark nhắm mắt lại, miệng thầm đếm. Một, hai, ba. Tôi mở mắt, ngạc nhiên đến nỗi quên cả thở. Tôi đang đứng trước một vòng trái tim bằng đèn LED màu vàng, ở giữa có những dòng chữ được ghép với nhau bằng đèn LED màu trắng:"Kỉ niệm hai năm yêu nhau". Xung quanh tôi, không biết từ lúc nào đã có những chú đom đóm nhỏ xinh lấp lánh bay lơ lửng. Đẹp quá ! Thật sự đẹp đến mức không thể đẹp hon được nữa. Chợt một vòng tay rắn chắc ôm lấy tôi từ phía sau, rất chặt, rất ấm, rất an toàn, rất bình yên. Mark thì thầm bên tai tôi:
- Mừng kỉ niệm hai năm yêu nhau, ___.
Tôi vui đến mức bật khóc. Trước đây, Mark cũng đã từng chuẩn bị cho tôi rất nhiều món quà bất ngờ, nhưng tôi không quá để ý đến chúng nên không cảm nhận được hết tấm lòng của anh. Bây giờ tôi mới hiểu, cảm giác được người mình yêu toàn tâm toàn ý làm cho mình cái gì đó, hoá ra lại hạnh phúc đến thế, ấm áp đến thế.
- Cảm ơn anh. - Tôi xoay người lại ôm lấy anh, nghẹn ngào. Tôi sẽ không bao giờ...không bao giờ để hoang phí những giây phút vui vẻ bên anh nữa. Tôi sẽ trân trọng chúng, trân trọng hết thảy tình yêu của anh.
Mark hơi ngạc nhiên về hành động của tôi. Anh hỏi:
- Em sao vậy ? Có chuyện gì sao ?
- Không có. Sao anh hỏi vậy ?
- Không có gì...chỉ là...em chưa bao giờ khóc khi anh tặng quà cho em cả. Em không vừa lòng với nó sao ? - Mark thận trọng nói.
Câu hỏi của anh làm tôi chợt giật mình. Thì ra, bấy lâu nay tôi đã vô tâm với anh như vậy sao ? Tôi chưa bao giờ thực sự cảm động vì những món quà của anh, đến nỗi nó đã thành một thói quen với anh rồi ư ?
Đau quá ! Lồng ngực chợt dấy lên cơn đau nhức nhối. Tôi là một kẻ độc ác. Tôi là một tội đồ. Tôi đã vô tình làm tổn thương một trái tim chân thành như thế, đáng quý như thế. Tôi...có đức hạnh gì để nhận được tình yêu to lớn đến vậy. Tôi có đức hạnh gì để anh phải vì tôi mà chịu đựng nhiều đến vậy. Cảm giác đau đớn cứ lan tỏa trong lồng ngực, xộc lên sống mũi, cay cay, đăng đắng, mằn mặn. Đau vì thương anh. Đau vì ý thức tội lỗi. Nhưng, tôi chịu đựng được. Vì tôi xứng đáng phải chịu đau đớn như thế. Vì tôi xứng đáng phải chịu trừng phạt hơn thế. Vì Mark, anh đối với tôi quá mức yêu thương, quá mức khoan dung rồi.
Tôi vùi mặt vào bờ vai gầy guộc mà vững chãi ấy, hít hà mùi hương dễ chịu trên người anh:
- Em cảm động quá thôi. Anh đã vì em mà vất vả nhiều rồi.
Mark hơi khựng người nhưng rồi siết chặt vòng tay hơn. Anh nói:
- Chỉ cần em hạnh phúc. Bấy nhiêu đây thì có hề gì.
.......................................................................................
Chúng tôi cùng nhau ngồi bên bờ song Hàn ngắm cảnh đêm. Cảm giác hạnh phúc đong đầy trái tim cả hai. Có đôi khi, hạnh phúc chỉ giản đơn như thế. Chỉ cần nơi nào có anh, nơi đó đối với tôi đều sẽ là thiên đường.
- Gió mát thế này, em muốn ăn kem quá. - Tôi kéo tay Mark vòi vĩnh.
- Ừ. Đợi một chút, anh đi mua cho em. - Mark cười hiền đứng lên, tiến về phía cửa hàng tự chọn bên kia đường.
Tôi nhìn theo bóng lưng gầy của anh, trong lòng dâng lên cảm xúc vừa ấm áp vừa xót xa. Tôi đã quá tàn nhẫn, quá ích kỉ với anh rồi. Tôi đã bắt anh chờ đợi tận hai năm chỉ vì sự hèn nhát không dám đối diện sự thật của chính mình. Tôi cứ đinh ninh rằng chỉ có mình tôi chịu đau khổ mà không hề bận tâm đến suy nghĩ của Mark. Tôi nợ anh quá nhiều, và từ giờ sẽ bắt đầu bù đắp tất cả.
- ___ ! - Đó là tiếng gọi của Mark.
Tôi đứng lên nhìn sang, thấy anh đang vẫy vẫy túi kem bên kia đường. Tôi bật cười, anh trẻ con quá ! Tôi cũng vẫy tay lại với anh, hét lớn:
- Qua đây nhanh đi. Kem chảy hết là em bắt đền anh đó.
Mark cười tươi rói khi thấy hành động của tôi, anh bước xuống lòng đường, hướng nhanh về phía tôi đang đứng. Đột nhiên, phía xa có một chiếc xe tải lao đến. Thấy Mark nhưng nó không hề có dấu hiệu chậm lại. Không ổn rồi ! Tôi không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức phóng về khía Mark với tốc độ nhanh nhất có thể, hét thất thanh:
- Mark ! Mau tránh ra !!!
RẦM!
............
Tôi bị sao vậy ? Tại sao tôi lại nằm trong vòng tay của Mark ? Chân tôi...hình như không cử động được. A, đầu đau quá ! Tôi khẽ nhíu mày. Tôi chỉ nhớ rằng lúc thấy chiếc xe tải, ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi là phải đẩy Mảk ra càng nhanh càng tốt, sau đó thì như thế nào, tôi không rõ. Mà...sao Mark trông có vẻ hoảng hốt thế kia ? Không lẽ...tôi đã bị chiếc xe đó đâm rồi ?
Tôi bắt đầu thấy khó thở, hình ảnh của anh trước mắt cũng nhoè dần. Tôi mơ hồ nghe tiếng anh gọi:
-___, em mở mắt ra đi. Cố gắng một chút, xe cấp cứu sắp đến rồi. Em không được bỏ anh lại đâu. Anh sẽ giận em lắm đấy biết không ? Em chưa bao giờ thấy anh nổi giận đúng không ? Nếu em không mở mắt ra, anh sẽ cho em biết anh nổi giận sẽ kinh khủng thế nào đấy.
Tôi cố gắng cười trấn an anh, dùng hết sức lực chạm tay vào gò má hốc hác mang đầy nét hoang mang lo sợ kia. Tôi thật có lỗi với anh. Chưa bù đắp được gì cho anh mà đã phải ra đi như thế này. Nhưng mà, nếu tôi không đẩy anh ra lúc ấy, tôi biết tôi sẽ hối hận cả đời. Chí ít giờ đây tôi đã làm được một việc, đó là bảo vệ tính mạng cho anh. Nắm lấy bàn tay to lớn kia, tôi khó khăn nói:
- Hãy...tìm cô gái khác...tốt hơn em...nhé.
Đúng vậy. Anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn bây giờ. Kiếp này tôi không thể mang lại cho anh hạnh phúc, vậy hãy để ai đó khác thay thế tôi làm điều đó. Nếu có kiếp sau, tôi nguyện dùng cả đời mình để yêu anh.
Cố gắng níu giữ hình ảnh của anh thêm chút nữa, tôi thì thào với anh lời sau cuối:
- Markie, em..xin lỗi. Em yêu anh.
- Không. Đừng như thế. ___, anh không muốn nghe em xin lỗi - Mark hoảng sợ nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi mỉm cười, muốn cho anh thấy hình ảnh hạnh phúc nhất của mình. Từ khoé mắt rỉ ra một dòng nước. Trong suốt tựa pha lê. Trong suốt đến đáy lòng tê dại. Được gặp anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
Đất trời trước mắt xoay một vòng rồi ánh sáng vụt tắt. Nếu hỏi đời này tôi luyến tiếc điều gì nhất, thì câu trả lời chính là đã không yêu anh sớm hơn.
THE END.
YOU ARE READING
Fan fic Mark GOT7
Hayran KurguTưởng tượng chuyện tình mà nam chính là idol yêu dấu của bạn - Mark Tuan sẽ như thế nào nhỉ ? Những mẩu shortfic với nam chính là Mark và nữ chính là Ahgase. Tên nữ chính sẽ để trống, bạn đọc hãy tự thêm tên mình vào đó nhé.