Story 4: Nếu như có kiếp sau...

6 2 0
                                    

"Nếu như có kiếp sau, ta nguyện vẫn sẽ yêu người."

Tuyết quốc, một quốc gia phồn vinh cường thịnh đứng đầu thất quốc, quanh năm tuyết phủ, tuy nhiên lại không hề hoang sơ tiêu điều mà luôn đông đúc phồn hoa. Một vương quốc có thể an ổn mà phát triển như thế tất nhiên không thể không kể đến sự bảo hộ vững chắc của quân đội triều đình. Dọn dẹp phản loạn, trấn áp thổ phỉ, giữ gìn biên cương, tạo cho bá tánh một vùng đất bình yên để an cư lạc nghiệp. Nhưng, bấy nhiêu quân đội hoàng triều là chưa đủ. Có một số việc không thể giải quyết ngoài ánh sáng mà phải diệt trừ trong bóng tối mới có thể dứt điểm. Những người sẽ đảm nhận trọng trách đó là chúng ta - Ám Dạ. Đứng đầu tổ chức cũng là người duy nhất mà mọi môn đồ Ám Dạ đều tuân lệnh là đại hoàng tử - Duệ Vương Đoàn Nghi Ân. Tuy bên ngoài mang tiếng là làm việc cho triều đình, thực tế chúng ta chỉ nghe lệnh của Duệ Vương gia. Bởi người sáng lập ra tổ chức không ai khác là Tịnh Không chân nhân - ngoại tổ phụ* của Duệ Vương. Cho nên, Ám Dạ không thuộc quyền điều khiển của triều đình. Nhiệm vụ chính của chúng ta là bảo hộ an toàn cho Duệ Vương, một lòng trung thành với Người. Chúng ta giúp triều đình cũng chỉ vì nghe lệnh của Vương gia, nếu không, cho dù Tuyết quốc có xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng không quản.

Ta - mật danh Lãnh Nguyệt - sát thủ số một của Ám Dạ, được Tịnh Không chân nhân cưu mang dạy dỗ từ một đứa trẻ sắp chết đói đầu đường thành chỉ huy của cả một tổ chức hùng mạnh. Khi được lão chủ nhân cứu về, ta đã thầm thề cả tính mạng này thuộc về thiếu chủ và lão chủ nhân, dù táng thân trong biển lửa cũng quyết trung thành. Năm mười tuổi, ta được lệnh của chủ nhân trở thành thuộc hạ thân tín của thiếu chủ, khi ấy Người còn chưa được phong vương. Từ ngày đó, ta một tấc cũng không rời thiếu chủ, xem như là cùng nhau lớn lên, nhìn Người trưởng thành.

Năm nay đã là mùa xuân thứ mười tám của thiếu chủ. Người càng lớn càng tuấn mĩ, càng lớn càng xuất chúng. Tuy chưa được phong thái tử nhưng quyền lực của Người gần như chỉ sau mỗi hoàng đế. Mày kiếm sắc bén, đôi mắt sâu thẳm như hàn đàm** ngàn năm, lúc nào cũng như bao phủ một tầng sương mù, cuốn hút người ta nhìn sâu vào đó, trầm luân trong đó mà không tìm thấy lối ra. Sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ như máu đặt trên khôn mặt ấy lại yêu mị dị thường. Toàn thân Duệ Vương tỏa ra anh khí bức người. Sang quý nhưng lạnh lùng, là mục tiêu trong mắt vô số nữ tử nhưng không một ai dám đến gần bởi khí thế áp đảo của Người khiến họ sợ hãi. Như Yêu vương bước ra từ địa ngục, như đóa anh túc kiêu ngạo giữa vườn thượng uyển đầy sắc hương. Đẹp đến loá mắt nhưng không thể nào chạm tới.

To be continued...

Chú thích:

* ngoại tổ phụ: ông ngoại

**hàn đàm: hồ băng

Fan fic Mark GOT7Where stories live. Discover now