Story 2: Có thật sẽ trở thành người dưng...?

27 3 0
                                    


Tôi mắt nhắm mắt mở tắt chuông báo thức. Vừa đặt chân xuống sàn nhà, tôi rùng mình vì lạnh, lọ mọ tìm đôi dép mang trong nhà. Tự pha cho mình tách ca cao nóng, tôi như thường lệ ngả lưng trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ lớn, ngắm cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ. Tôi thích như thế, dậy sớm mỗi sáng chỉ để tận hưởng một chút cái yên bình hiếm hoi nơi thành phố đông đúc này. Ồ, tuyết rơi rồi. Là tuyết đầu mùa. Những bông tuyết trắng tinh khôi vờn nhẹ trong không trung, đùa với gió rồi đáp lên cành bằng lăng đã trụi lá trước nhà. Tuyết bám trên vai áo những cặp đôi trẻ đang ra sức ủ ấm nhau khỏi cái đông giá lạnh. Tôi nhớ có ai đó đã từng nói rằng: chỉ cần cặp đôi yêu nhau nào cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa rơi thì dù có cách xa đến mấy cũng sẽ trở về với nhau. Nghĩ lại câu nói ấy, tôi khẽ cười đắng chát. Xen ra chuyện này không tin được rồi. Như tôi và anh, đã yêu nhau ba năm, cùng ngắm tuyết đầu mùa ba năm nhưng kết quả thì sao ? Vẫn đường ai nấy đi đấy thôi.

Tôi khép mi mắt, lí do chúng tôi chia tay nhau là gì nhỉ ? hình như là vì tôi nhận ra anh càng ngày càng lạnh nhạt với mình. Mà tôi, thứ gì đã không thuộc về mình nữa thì cũng không cố gắng níu giữ, thế nên tôi đề nghị chia tay. Thế là xa nhau. Từ đó đến nay cũng đã một năm rồi. Thế nhưng, những kí ức của hai đứa trong tim tôi vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Vì sao nhỉ ? Có lẽ là vì tôi còn yêu anh chăng hay bởi mối tình đầu của tôi mang tên anh ?. Còn anh, liệu có như tôi không nhỉ ? Nghĩ đến đây, tôi lại tự gõ đầu mình, lại nghĩ lung tung nữa rồi. Có còn là gì của nhau đâu, phải buông tha cho anh đi chứ.

...

Xốc lại áo khoác, tôi khóa cửa cẩn thận rồi lái xe đi làm. Hiện tôi đang là trưởng khoa ngoại tổng quát của bệnh viên Los Angeles, hôm nay tôi trực thay một đông nghiệp nên phải đến sớm một chút. Vừa bước vào trong xe, tôi nhìn thấy đầu con hẻm phía trước có một bóng người lảo đảo bước rẽ vào, nhưng chưa kịp vào trong hẻm thì người đó đã ngã xuống đường. Tôi vội vàng ra khỏi xe, chạy ngay đến bên người đó. Đó là một người đàn ông mặc đồ đen, đội chiếc mũ sụp xuống mặt cũng màu đen. Trên người anh ta chảy khá nhiều máu, nhất là phần bụng, hình như là xuất huyết đường ruột rồi. Không ổn, tôi gọi ngay cho xe cấp cứu rồi cố gắng lay người đàn ông đó:

- Anh gì ơi, anh nghe tôi nói không ?

Khoan đã, nhìn khuôn mặt này có vẻ quen quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Tôi xin thứ lỗi rồi tháo mũ người đó xuống. Tim tôi chợt hẫng một nhịp:

- Mark ? Mark, anh sao thế này ? Ai làm anh bị thương nặng như vậy ? Mark, mở mắt ra nhìn em đi, cố gắng thở. Xe cấp cưu sắp đến rồi, em sẽ sơ cứu cho anh, chờ một chút. Nhanh thôi.- Tôi cuống đến nỗi nói năng lộn xộn, vội vàng lấy hộp sơ cứu dự phòng trong xe ra cầm máu cho anh. Đau quá ! Trái tim tôi...như bị cứa từng đường theo mỡi lần nhìn máu anh chảy ra. Phải, anh là người yêu cũ của tôi, Mark Tuan.

Cửa xe cứu thương mở ra, tôi theo xe đẩy chạy vào bệnh viện. YuGyeom, bác sĩ thực tập của bệnh viện ra đón bệnh nhân, ngạc nhiên nhìn tôi:

- Trưởng khoa, chị cũng ở đây sao ?

- Ừ, chị đưa anh ấy đến. Bệnh nhân này bị thương do trúng đạn, phần bụng đang xuất huyết. Đưa đi chụp CT rồi đặt phòng mổ gấp, chị phụ trách ca này. - Tôi khẩn trương nói với YuGyeom rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ, phía sau YuGyeom còn đang trố mắt ngạc nhiên. Cũng đúng, từ khi lên chức trưởng khoa tới giờ, tôi đa phần chỉ đảm nhận bệnh nhân phòng VIP, trực tiếp đứng phẫu thuật thì cũng là những ca phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao. Nhưng giờ tôi không nghĩ nhiều được như thế, thứ tôi quan tâm là an nguy của Mark kia. Điều cấm kị của một bác sĩ là không được để tình cảm xen vào công việc, nhất là khi mổ. Vì nếu không kiểm soát được tâm trạng thì sẽ dễ xảy ra sơ xuất, ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân. Nhưng hiện tại tôi không thể giao ca của Mark cho bất kì ai, cũng không muốn giao. Đứng trong phòng khử trùng, tôi chậm rãi hít một hơi thật sâu, cố giữ cho mình một cái đầu lạnh. Jin Young, bác sĩ phụ mổ của tôi đặt tay lên vai tôi, trêu chọc:

Fan fic Mark GOT7Where stories live. Discover now