Story 2: Có thật sẽ trở thành người dưng...? (Tiếp theo)

17 2 0
                                    


Nói rồi tôi bước đi, không dám ở lại nơi đó thêm một giây phút nào nữa bởi tôi sợ. Tôi sợ sẽ không kìm được lòng mình mà chạy đến ôm anh. Tôi sợ sẽ không nhịn được mà nói với anh: "chúng ta quay lại nhé." Tôi sợ, nên tôi lựa chọn trốn tránh. Tất cả những gì tôi nên làm bây giờ là điều trị cho anh thật tốt và âm thầm bảo vệ anh. Thế thôi.

Tôi gọi cho Tammy và mời họ đến bệnh viện vào ngày mai, vì dù có giấu kĩ thế nào thì cây kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lòi ra, máy nghe trộm không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện. Cho nên, xong việc sớm ngày nào thì tốt ngày ấy.

Sáng hôm sau, tôi nhờ y tá Joe dẫn khách đến phòng Mark, còn mình thì ở nhà kết nối máy nghe trộm vì tôi được nghỉ. 

Cạch. Hình như là tiếng đóng cửa phòng, sau đó giọng Tammy vang lên:

- X17, cậu thế nào rồi ?

- Khá tốt. Chắc sẽ nhanh hồi phục như cũ thôi. - Đây là giọng Mark. Nhưng sao họ lại gọi anh là X17 ? 

- Vậy thì tốt. Cấp trên đã tuyên dương cậu vì nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm nhưng cậu vẫn hoàn thành tốt. Khi cậu trở lại sẽ có thưởng.

- Hừm, tôi biết rồi. Khi nào thì chuyển viện ? - Mark nói. Anh đã biết chuyện họ muốn chuyển viện cho anh rồi sao ?

- Hơi khó đấy. Cô bác sĩ phụ trách cậu nhất quyết không chịu kí giấy xác nhận. Mà nhìn qua thì cô ấy cũng không phải hạng người dễ thuyết phục. Nhưng mà, sao cô ấy biết chúng tôi không phải người nhà bệnh nhân ? Cậu và cô ấy quen nhau sao ?

- Đừng động vào cô ấy. Cô ấy không liên quan gì hết. Tôi sẽ thuyết phục cô ấy. - Giọng Mark có chút khẩn trương.

- Yên tâm. Chúng tôi sẽ không làm gì cô ấy. Nhưng tôi chỉ nhắc cậu một điều: đã lựa chinh là một đặc vụ FBI, nghĩa là cậu sẽ phải sống cuộc sống thầm lặng này cả đời. Muốn bảo vệ những người yêu quý của mình thì tốt nhất nên tránh xa họ ra.

- Đã nhớ.

- Được rồi, chúng tôi đi trước. Khi nào thuyết phục được bác sĩ thì báo cho tôi. Không thể để tin cậu ở đây lộ ra được. Cậu có một ngày.

- Được.

- Hôm nay đến đây thôi. Tạm biệt.

Máy nghe trộm không truyền về thêm âm thanh nào nữa. Tôi ngắt kết nối, cả người vô lực ngả ra ghế. Tôi vẫn không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Hoá ra Mark là đặc vụ của cục điều tra liên bang, mật danh X17. Hoá ra anh bị thương nặng như thế là do thực thi nhiệm vụ. Hoá ra anh giấu tôi và khiến tôi rời xa anh là vì muốn bảo vệ tôi. Nói như vậy, bao lâu nay tôi đã hiểu lầm anh. Hiểu lầm tình yêu của anh. Hiểu lầm tấm lòng của anh...

Tôi ôm lấy mặt mình. Đau, đau quá ! Anh đã hi sinh vì tôi nhiều như thế. Anh đã chịu nhiều dày vò vì tôi như thế nhưng tôi lại không biết gì cả. Nhẫn tâm rời bỏ anh. Nhẫn tâm nói ra những lời vô tình với anh. Nhẫn tâm đổ lỗi cho anh về những dằn vặt mà tôi phải chịu. Mark Tuan, từ nay tôi sẽ không để anh phải chịu đựng một mình nữa. Tôi sẽ kề vai sát cánh bên anh, cùng anh vượt qua mọi giông gió. Tôi sẽ nắm tay anh và không bao giờ buông nó ra một lần nữa. Tôi phải đi gặp anh, nói cho anh biết mọi chuyện. Nói rằng anh không cần sợ nữa, không cần lo lắng cho tôi nữa, không cần tự rước mọi khổ đau về mình nữa. 

Nghĩ thông suốt, tôi đứng dậy lấy áo khoác và chạy đến bệnh viện. Hít một hơi thật sâu, tôi xoay bước đến hành lang dẫn tới phòng anh. Phía trước tôi có một y tá nam đang đẩy chiếc xe chở thuốc đến phòng bệnh. Tôi cảm thấy kì lạ, y tá nam của bệnh viện không nhiều, phục vụ tạo phòng V.I.P lại càng không có ai. Cũng có thể là bác sĩ thực tập nhưng bóng lưng này rất lạ, tôi chưa từng thấy bao giờ. Không lẽ tôi chỉ mới ở nhà có vài giờ đồng hồ mà bệnh viện đã có thêm người mới rồi ? 

Chợt tôi nhớ đến một chuyện. Mark là FBI. Có khi nào kẻ thù đã biết tin anh ở bệnh viện này và đang chuẩn bị sát hại anh hay không ? Nhưng không phải khi nãy Tammy nói là phải đưa anh đi trước khi bọn chúng phát hiện hay sao. Điều đó khẳng định kẻ thù chưa biết nơi Mark đang điều trị. Vậy thì người này là ai ? Hàng loạt câu hỏi lẩn quẩn trong đầu tôi. Hay là tôi nghĩ quá nhiều rồi nhỉ ? Ngoài đời làm gì có chuyện như phim thế chứ. 

Gạt bỏ ý nghĩ trong đầu, tôi tiếp tục mục đích ban đầu của mình. Tuy nhiên, không hiểu sao tôi vẫn duy tròn đi sau người y tá nọ mà không vượt lên trước. Tôi tin trực giác của mình. Tuy đã từ bỏ nghề điệp viên, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ quên những gì đã được học.

To be continue...

Fan fic Mark GOT7Where stories live. Discover now