Story 4: Nếu như có kiếp sau (tiếp theo)

3 0 0
                                    

Còn hơn nửa tháng nữa là đến sinh thần của Vương gia. Trên dưới vương phủ đều háo hức chuẩn bị. Tuy nói Vương gia lạnh lùng vô tình, nhưng lại đối đãi hạ nhân vô cùng tử tế. Chỉ cần ngươi trung thành và tận tụy, Vương gia tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Bởi vậy, hằng năm, tất cả gia nhân trong phủ đều tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng sinh thần Vương gia, cũng là để thể hiện lòng cảm kích của mình đối với Người. Không khí năm nào cũng tất bật như vậy, bận đến tối tăm mặt mũi. Nhưng, riêng thiếp thân hộ vệ* như ta, kì lạ thay lại nằm ngoài guồng quay bận bịu ấy. Nguyên lai** bởi vì ta làm việc trong bóng tối, bất cứ ai nếu không có võ công cao hơn ta thì tuyệt không thể nhận ra sự có mặt của ta. Cho nên không mở ai biết đến sự tồn tại của một thiếp thân hộ vệ như ta. Ám vệ là như thế, loại võ công chúng ta luyện là ẩn thân thuật, lpaij thuật mà bất kì ai luyện thành đều không thể sống quá hai mươi tuổi. Cũng vì lẽ đó, ám vệ không có người thân.
Trở lại chuyện sinh thần của thiếu chủ, tuy ta không thể tham gia cùng người trong phủ nhưng đến phần hạ nhân dâng lên những món quà họ tự chuẩn bị, ta luôn để lẫn quà của mình và trong đó. Thực ra ta không nhất thiết phải làm như thế. Bất quá ta có lí do riêng của mình. Ta luôn tặng quà cho Người - những món quà ta tự tay làm, dù rất nhỏ nhưng ta biết, Người sẽ không vứt chúng đi. Lí do ư ? Một phần cũng giống như những thuộc hạ khác, ta muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với chủ tử. Ngoài ra, còn có một lí do khác mà có lẽ cả đời này ta sẽ khó bảo giờ nói ra. Vì, ta yêu Người. Đúng vậy, ta yêu thiếu chủ, một việc mà có nằm mơ ta cũng không dám nghĩ tới. Nhưng là, khi ta nhận ra thứ tình cảm đáng chết ấy thì đã quá muộn, ta không thể dứt bỏ được nữa. Vì chiếc sống không quá hai mươi năm, ám vệ không được phép có những thứ tình cảm của thường nhân***, thế như ta đường đường là một đại sát thủ lại có thể phạm phải cấm kị này. Cùng nhau lớn lên, tuy phận chủ tớ, thiếu chủ lại luôn coi ta nhưng một bằng hữu mà đối đãi. Người hảo**** đối đãi hạ nhân, thì đối với ta lại thêm một phần quan tâm. Lão chủ tử có nói qua, vì Vương gia từ nhỏ luôn đơn độc chống lại những thế lực ngầm hãm hại Người, nên Người không có bất cứ ai để tin tưởng, cũng không dám tin bất kì ai. Cho tới khi ta được phái đến làm thiếp thân hộ vệ cho Người, cũng phải mất một thời gian dài, Người mới có thể hoàn toàn tin ta. Từ đó, ta may mắn trở thành bằng hữu của Duệ Vương Người. Người luôn lạnh lùng với hết thảy, song đối với ta luôn luôn có một phần dung túng. Có lẽ cũng bởi vì thế nên ta mới lẫn lộn giữa mối quan hệ của hai người chúng ta, sau lại lạc lối mà yêu Người.
Hối hận ư ? Không ! Ta tuyệt không hối hận. Người đã mang đến ngọn lửa ấm áp làm tan chảy trái tim tưởng đã hoá thành băng đá của ta. Người cho một kẻ không có cảm xúc như ta biết hương vị tình yêu là gì. Người cho ta thêm một lí do nữa để tiếp tục tồn tại dù đã biết trước kết cục của mình. Cho nên, khi yêu Người, ta không hối hận.
Ta cũng không có ý định cho bất cứ ai biết. Vì căn bản ta không xứng để yêu Người. Người là một Vương gia, lại còn là Vương gia ưu tú nhất, tương lai khả năng kế vị vô cùng cao. Nữ nhân của Người phải có gia thế hiển hách để củng cố Vương vị cho Người. Còn ta, cái gì cũng không có. Ta chỉ nghĩ sẽ luôn hảo hảo bảo vệ Người, đảm bảo Người sống khoẻ mạnh, bình an, hạnh phúc là được. Chỉ cần Người vui vẻ, ta tự nhiên cũng sẽ vui vẻ. Năm nay ta đã mười sáu tuổi. Bốn năm, chỉ còn bốn năm nữa, chỉ cần cứ như hiện tại trải qua bốn năm, đối với ta đã quá đủ rồi.
To be continued...
Chú thích:
*Thiếp thân hộ vệ: hộ vệ thân tín
**Nguyên lai: thật ra
***Thường nhân: người bình thường
****Hảo: tốt

Fan fic Mark GOT7Where stories live. Discover now