10 phút trôi qua, trên lầu một bóng người bước xuống, Phạm Hương đang ngồi ở sôpha ngước lên nhìn một cái, suýt nữa là ngất đi. Nhìn chăm chăm như nhìn di tích lịch sử.
Đồng Quỳnh với cái đầm màu HƯỜNG CÓ REN, giày cao gót MÀU HƯỜNG, bông tai rung rinh rung rinh, môi son đỏ chót. Phạm Hương nén cơn cười lại, ôi chúa ơi, con bạn thân của cô, hôm nay nó nữ tính đến lạ, nhìn thật không quen mắt, thà nó không mặc gì chạy nhong nhong trước mặt cô, chắc còn thấy dễ chịu hơn. Mà cái đáng nói ở đây là sánh đôi với bộ trang phục đó là một khuôn mặt không thể nhăn nhó hơn, cái bánh bao xệ xuống thấy rõ, chắc đang bất mãn lắm đây, ai đời người như Quỳnh lại bắt mặc đầm.
Phạm Hương nhìn khuôn mặt nhăn nhó kia rồi nói :- CÁI MẶT CỦA MÀY RẤT LÀ XẤU.
- Kệ bà tao.
Mẹ Quỳnh nhìn cô con gái của mình, tấm tắc khen :
- Con gái của mẹ hôm nay rất đẹp, rất nữ tính, rất......
" Oành " " Rầm rầm "
- Ui da đau quá má ơi......!!!
Câu khen thưởng kia chưa kịp dứt thì Quỳnh đã té chũi nhũi, lăn một vòng và đáp xuống nền nhà, cả cái mặt ấp xuống gạch, thôi xong, chắc thôi rồi cái mũi. Mà còn may mắn chán, tay cô kịp thời chống xuống, nên va đập cũng không đến nỗi nào. Chỉ bầm 1 bên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ QUỲNH TÚ ] MẸ CHỒNG
FanfictionỜ.......THÌ MẸ CHỒNG LÀ MẸ CHỒNG......NGƯỜI YÊU LÀ NGƯỜI YÊU......KHÔNG THỂ LẪN TẠP. Mỗi ngày 2 chap, không năn nỉ vô ích nhe mấy mẹ......!!!!!!!! H nhiều, chìu lòng con dân thôi. ít ngược, chắc ngược nhẹ nhàng thôi. Couple quen thuộc [ Quỳnh Tú ] [...