Sau khi Ánh Minh giải thích cho Phạm An nghe Phạm Soái Ca chính là papa của nó, thì nó nắm chặt tay Ánh MInh lôi vào nhà, hai đứa nhỏ bày ra đủ thứ đồ chơi, chơi đùa với nhau, quên cả sự hiện diện của hai người phụ nữ quyền lực kia. Đúng là trẻ con.
Minh Tú nhìn Lan Khuê ái ngại :
- Ừm, tại nó đòi qua đây chơi với Phạm An, nhờ em chăm sóc nó giúp chị, chiều sẽ tranh thủ về.
Lan Khuê được chồng kể cho nghe hoàn cảnh của Minh Tú và Quỳnh hiện giờ thì cũng có chút thông cảm, vốn dĩ cô cũng rất thích Minh Tú, nhớ lúc trước có mấy hôm rảnh rỗi còn đi biển, shopping, ấy vậy mà chị bỏ đi gần 4 năm trời, làm Quỳnh chạy đôn chạy đáo tìm kiếm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đâu có trách chị được, năm đó Lan Khuê thấy Quỳnh với người phụ nữ kia ở khách sạn mà lửa giận cũng bị khơi lên chứ đừng nói là Minh Tú. Chị bỏ đi cũng không phải là vô lí.
Lan Khuê cười nhìn Tú :
- Chị cứ khách sáo, hai nhà thân nhau như vậy, cho hai đứa nó chơi với nhau cũng tốt. Phạm An nhà em suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, mà coi bộ nó cũng thích Ánh Minh, có Ánh Minh chơi cùng em thấy nó cũng vui hơn, chị cứ đi làm, em chăm hai đứa nó được mà. Đừng lo !
Minh Tú khẽ gật đầu rồi đi ra xe, rồ ga đến bệnh viện.
Đầu giờ chiều gần đến giờ tan ca trực, thì điện thoại chị rung lên. Là Quỳnh gọi.
- Alo, chị nghe.
- Em đến Anh rồi, có con ở đó không ?
- Bây giờ có con rồi, chỉ hỏi nó thôi, có quan tâm gì tới tui nữa đâu.
- Haha, chị ganh tị à ? - Tiếng cô cười phá lên trong điện thoại.
- Xí, ai thèm chứ, chị gửi nó qua nhà Lan Khuê rồi, bây giờ chị tan sở, đi rước nó đây.
- Vậy chị rước con đi, tối em sẽ facetime, hai mẹ con nhớ ăn uống đàng hoàng đó.
Chị ừm một tiếng rồi tắt máy, xuống hầm lấy xe, chạy nhanh đến nhà Lan Khuê rước bảo bối nhà mình.
************
23h15p tại nhà mẹ con Minh Tú .
- Papa, papa kìa mami, papa ơi, papa. Papa có nhớ con hăm dọ ? – Ánh Minh dùng cánh tay nhỏ xíu của nó chỉ chỉ vào cái màn hình trước mặt có hình Quỳnh mà reo lên.
Minh Tú tươi cười ôm nó vào trong lòng, tay cầm cái Ipad đặt trước mặt nó.
Bên kia Quỳnh 1 tay cầm li café, một tay sờ sờ vào màn hình nhìn hai mẹ con rồi cười cười trả lời :
- Có, papa nhớ con và mami lắm.
Minh Tú ngồi 1 bên nhìn hai người 1 lớn một nhỏ hai khuôn mặt y sì nhau " tán gẫu " mà trong tim có 1 sự bình yên không thể tả.
Cùng lúc đó tại Bar Night.
Thu Trang bực mình ngồi ở quầy rượu nốc hết li này tới li kia, thắc mắc tại sao hôm nay Quỳnh lại tốt đến mức hẹn ở Bar, 4 năm nay Quỳnh tránh cô như tránh tà vậy. Nhưng mà cái vấn đề là điện từ nãy giờ mà Quỳnh không bắt máy, đã 5,6 cuộc rồi. Đến khi gọi đến nhà riêng thì hay tin cô đã ở Anh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ QUỲNH TÚ ] MẸ CHỒNG
FanfictionỜ.......THÌ MẸ CHỒNG LÀ MẸ CHỒNG......NGƯỜI YÊU LÀ NGƯỜI YÊU......KHÔNG THỂ LẪN TẠP. Mỗi ngày 2 chap, không năn nỉ vô ích nhe mấy mẹ......!!!!!!!! H nhiều, chìu lòng con dân thôi. ít ngược, chắc ngược nhẹ nhàng thôi. Couple quen thuộc [ Quỳnh Tú ] [...