53 NỖI BUỒN CỦA CHỊ

4.2K 207 32
                                    

Trở lại với hiện tại, Minh Tú nhìn Quỳnh chơi đùa với con mà không khỏi xót xa, ngày chị thấy cô cùng Thu Trang,  có biết chị đã khổ sở thế nào không ? 4 năm trời,  họ không một tin nhắn không một cuộc gọi.

Bản thân thấy mình thật ngu ngốc khi biết cô đã có người khác, lại chính mắt chứng kiến cô ở với người ta mà vẫn giữ lại đứa con, để rồi tự mình mang trong người đứa con của cô, tự xoa bụng khi nó đạp, tự đi khám thai, tự đau đớn sinh nó ra rồi tự...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bản thân thấy mình thật ngu ngốc khi biết cô đã có người khác, lại chính mắt chứng kiến cô ở với người ta mà vẫn giữ lại đứa con, để rồi tự mình mang trong người đứa con của cô, tự xoa bụng khi nó đạp, tự đi khám thai, tự đau đớn sinh nó ra rồi tự khóc lóc bi thương khi thấy nó giống cô như đúc. 

- Mami......

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng gọi, Ánh Minh thấy chị đứng ở cửa thì lập tức gọi lớn tiếng làm Quỳnh giật mình nhìn ra cửa, cô mỉm cười tháo tạp dề ra :

- Chị đã về.

- Mami hôm nay con ăn hết cháo rồi.

- Con giỏi lắm. - Minh Tú ôm con vào lòng xoa xoa cái lưng nó.

- Là papa đút cho con. Papa còn làm bi da cho mami.

Quỳnh hắng giọng :

- Là pizza, không phải bida đâu.

Đứa nhỏ cười cười nắm tay chị kéo đến gần cô rồi nhìn hai người :

- Papa hôm nay ở lại ngủ với con và mami có được không ?

Quỳnh im lặng nhìn chị, khuôn mặt chị có vẻ lưỡng lự rồi nói :

- Không được, người ta còn phải đi làm.

- Papa, ngày mai papa có đi làm hông dọ ? - Ánh Minh biết người ta mà chị đề cập trong câu nói là ai, liền nhìn Quỳnh vẻ hy vọng.

* Lắc lắc *

- Thấy chưa ? Papa không đi làm. Mami à....mami.....!

Minh Tú tức giận nhìn cái người kia, bộ không cần đến công ti hay sao ? Đúng là giỏi bày trò. Chị chần chừ vài giây rồi đứng dậy thở hắt ra :

- Được. Ngủ lại với nó đi.

Được câu đồng ý của chị, cô cười tươi tắn ôm bảo bối nhà mình vào lòng, mà nó cũng vui vẻ hẳn, hôn lấy má cô tạo ra âm thanh chụt chụt làm chị phì cười.

- Papa bế con đi tắm nha !

Nói rồi khom người ẵm nó gọn trên tay đi về phía lầu, đi về căn phòng mà Ánh Minh chỉ trỏ, nhẹ mở cửa bước vào. Đó là căn phòng màu tím nhạt, không khác với căn phòng ở nhà cũ của họ là bao nhiêu, chỉ có điều thỏ bông nhiều hơn, đồ chơi nhiều hơn, cái tủ to hơn, và còn có............tấm ảnh lớn hình hai mẹ con. Bảo bối trong ảnh được chị ôm lấy vào lòng, nhưng khuôn mặt của cả 2 hình như có chút gì đó không vui. Không biết lí giải làm sao nữa.

[ QUỲNH TÚ ] MẸ CHỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ