41 BẾN ĐỖ HẠNH PHÚC

3.8K 181 52
                                    

Đồng Ánh Quỳnh cẩn thận đưa chị đến tiệm áo cưới, ôm eo chị thân mật tiến vào bên trong. Là tiệm áo cưới lúc trước đi thử với Trần Công.

- Đồng tổng, áo cưới của cô đã được chuẩn bị. - Quản lí tiệm nhìn Quỳnh rồi nói.

- Cảm ơn, đưa chị ấy vào thử. 

Mấy cô nhân viên xì xầm với nhau, cô gái họ Đồng kia không phải là cô dâu mấy tháng trước đến đây thử áo cưới hay sao ? Lúc đó mặt mày khó coi, mặc áo cưới mà cứ nhăn nhó, nhìn vô cùng dị hợm. Nhưng hôm nay khác rồi, mặt mày dễ chịu, cứ cười khúc khích, khuôn mặt trông có vẻ thân thiện hơn, đã vậy còn hỏi han chọc cười mấy cô nhân viên trong tiệm nữa. 

Quản lí tằng hắng vài tiếng, nhìn Quỳnh đang ngồi ở ghế :

- Đồng tổng, áo vest của cô được chuẩn bị bên trong, cô có thể vào thử.

- Được, cảm ơn chị. - Quỳnh vui vẻ tiến vào bên trong.

Minh Tú bước ra với bộ váy cưới do chính tay Quỳnh chọn lựa kĩ càng mấy ngày liền. Áo cưới thường là màu đỏ, vàng, xanh....thì Quỳnh lại chọn 1 màu tím nhạt, vì chị thích thế. Trong thế giới màu sắc mỗi gam màu lại mang một nét đẹp và ý nghĩa riêng. Nếu như màu đỏ mang ý nghĩa sức mạnh, quyền lực, sự mãnh liệt thì màu tím mộng mơ lại thể hiện sự khép nép và thủy chung trong tình yêu. Bên cạnh đó, màu tím còn khiến cô dâu trông nữ tính, thủy chung và sâu sắc trong tình yêu hơn.

Còn Quỳnh lại diện cho mình bộ vest đen, áo sơmi bên trong màu tím nhạt cho phù hợp với màu áo của chị, đặc biệt với dáng áo sơ mi cổ đức đúng phong cách chuyên nghiệp.  Bộ vest theo phong cách thời trang hiện đại được thiết kế theo dáng trẻ trung rất hợp với dáng của cô.

- Chị đẹp lắm. - Cô đưa tay vuốt vài lọn tóc trước mặt sang hai bên cho chị.

 Minh Tú im lặng không trả lời, đôi mắt lại có vẻ gì đó rưng rưng, muốn vỡ òa. Khi đặt bút kí tên vào giấy đăng kí kết hôn với ông Khải, chị đã nghĩ chắc chắn 1 điều rằng có lẽ cả đời sẽ không bao giờ được khoác lên mình chiếc váy cưới. Nhưng hiện tại đang mặc nó, còn là với người chị yêu nhất. Minh Tú khịt khịt mũi rồi ôm lấy QUỳnh, tì cằm lên vai cô, dụi dụi vài cái rồi nói :

- Chị hạnh phúc lắm. Cảm ơn em. 

- Ngốc quá, sao lại cảm ơn em, đây là việc em phải làm. Em yêu chị, Minh Tú. 

Hai người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau. Chỉ tội chị quản lí và mấy cô nhân viên, Người ta chưa có chồng, chưa có người yêu đó, muốn bức chết người khác à.

- Hai người đến chụp ảnh cưới đi. - Chị quản lí cười cười nói, trong lòng thầm muốn hai người này nhanh chóng chụp rồi về đi, ở đây lâu chắc nhân viên ở đây tiểu đường chết hết quá.

Tiến đến vị trí chụp ảnh, Quỳnh cười tươi tắn ôm nhè nhẹ eo chị, trên tay có bó hoa hồng nho nhỏ. 

Vị nhiếp ảnh gia nhíu mày, cái cô gái mặc vest kia, không phải là cô gái lần trước lại đây chụp ảnh cưới với giám đốc Trần Công hay sao ? Sao hôm nay lại ra thế này ? Thắc mắc 1 hồi cũng giơ máy ảnh lên :

[ QUỲNH TÚ ] MẸ CHỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ