Sáng hôm sau, khi ánh nắng rọi thẳng vào căn phòng nhỏ này, thì Minh Tú mới thật sự giật mình tỉnh giấc, sờ sờ sang bên cạnh, khẽ mỉm cười vì cảm nhận được Quỳnh vẫn đang ôm mình ngủ, chị dụi dụi mắt rồi nhìn ngắm cô. Quỳnh khi ngủ trông vô cùng an nhiên, không lo không nghĩ, đôi mắt to tròn đen nhánh thả lỏng, hai tay ôm lấy thân hình chị, đôi môi có hơi cong lên nhưng rõ ràng không có cười. Chị dùng tay véo véo hai bánh bao trước mặt mình, ui sao lại cưng thế này.
Quỳnh bị động thì nhăn mặt một tí, nhưng khi biết người vừa chọc phá mình là chị vợ xinh đẹp thì liền cười nhàn nhạt, xốc một cái đặt chị nằm úp lên người mình, ôm chị chặt hơn.
- Này, bác sĩ, chị sáng sớm sao lại rảnh rỗi không có gì làm đi chọc phá chồng mình vậy ? Tối hôm qua em đã rất mệt đó.
- Xế, ai mới là người mệt chứ. Đồ sắc lang.
- Ai sắc lang em không biết chứ em cảm thấy chị là đang ướt rồi đó.
Ừ, nói mới để ý, khi nãy cô xốc một cái liền đặt chị nằm lên người mình, mà cả hai đều không mặc quần áo, nên.......hai - cái - thứ - mà - ai - cũng - biết - là - cái - gì - đấy, nó áp sát vào nhau tạo nên sự cọ sát, thành ra bây giờ Quỳnh cảm nhận nơi đó hơi dính dính một chút liền nói ra châm chọc chị.
Minh Tú ngượng ngùng nên động đậy, định leo xuống khỏi người Quỳnh, nhưng tay Quỳnh níu chặt lấy eo chị, chân quắp vào hai chân chị, làm chị cứ loay hoay mãi mà vẫn không cách nào xuống được. Mà càng động lại càng cọ xát, Quỳnh thở hổn hển nói :
- Chị.....đừng.....động nữa. Kích thích lắm biết không ? Sáng sớm, em không muốn làm chuyện mất nết đâu.
- Hừ,.......- Chị ngượng ngùng nằm xuống ngực cô thôi không động nữa.
- Hôm nay sẽ dọn đồ về nhà được không ?
- Ở đây có được không ? Ở chung với ba mẹ, thấy bất tiện.
- Chị muốn như thế nào ? À, hay là bán căn nhà này, mua một căn nhà gần ba mẹ, để tiện bề đi lại.
- Ừ, cũng được.
- À à, phải mua thêm một căn nữa.
- Chi vậy, nuôi con nào, nói mau lên. - Minh Tú hầm hầm véo lấy tai cô mà se lại.
- Á, đau, mua cho mẹ vợ em, chứ chỗ mẹ xa chỗ mình ở, mà mẹ lại ở một mình, em không an tâm.
Minh Tú buông tay ra, xoa xoa tai cho cô, hun hít xoa dịu người ta, biết người ta lo lắng cho mẹ mình thì vui mừng, hạnh phúc.
**************
4 ngày sau, đồ đạc đều dọn đến nhà mới. Là một căn nhà rộng lớn, có sân vờn, có bể bơi. Căn nhà có 3 phòng.
Một phòng rộng, với đầy đủ tiện nghi, quan trọng là phòng tắm và giường cỡ lớn, đương nhiên là cho vợ chồng Quỳnh. Còn lí do vì sao họ muốn chọn giường và phòng tắm cỡ lớn thì có trời biết đất biết, chứ tui không biết.
Một phòng nhỏ hơn, có chiếc giường cỡ nhỏ màu xanh dương nhạt, một tủ lớn để đồ chơi và gấu bông được xếp đầy giường, một tủ để quần áo và mấy tấm poster cỡ lớn hình của Phạm An. Đương nhiên là phòng của Ánh Minh. Quỳnh giận hết sức mà, rõ ràng phòng này là của con cô, ấy vậy mà nó lại nằng nặc đòi cô phải in ra mấy tấm ảnh cỡ lớn của Phạm An treo ở đầu giường, trên tủ, trong phòng tắm........! Nó nói đó là nghệ thuật. Quỳnh chả thấy nghệ thuật cái sất gì cả, đáng lí nó phải treo ảnh của papa nó chứ. [ Au : Tui cực khổ viết truyện, đáng lí phải treo hình tui mới đúng ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ QUỲNH TÚ ] MẸ CHỒNG
FanfictionỜ.......THÌ MẸ CHỒNG LÀ MẸ CHỒNG......NGƯỜI YÊU LÀ NGƯỜI YÊU......KHÔNG THỂ LẪN TẠP. Mỗi ngày 2 chap, không năn nỉ vô ích nhe mấy mẹ......!!!!!!!! H nhiều, chìu lòng con dân thôi. ít ngược, chắc ngược nhẹ nhàng thôi. Couple quen thuộc [ Quỳnh Tú ] [...