Bây giờ cũng đã là gần giữa tháng 12. Trời bắt đầu có hơi se lạnh, Quỳnh lật tờ lịch để trên bàn. Cô khẽ mỉm cười.
Hai ngày nay Quỳnh cứ đi sớm về khuya. Sáng sớm đã thấy ra khỏi nhà, không ăn sáng cùng chị và con, đến tối mịt mới trở về, lòng chị sinh ra lo lắng, nhưng vì đã từng một lần vì tính đa nghi mà làm cả hai phải khốn đốn một phen nên hiện tại chị chỉ còn biết trấn an bản thân rằng gần đây có lẽ công việc ở công ti hơi nhiều nên cô mới thế.
Tối hôm nay cũng thế, nhưng hôm nay Quỳnh về sớm hơn mọi ngày, vừa về đến nhà, đã thấy chị ngồi ở sôpha đọc sách, Ánh Minh ngồi dưới thảm lông chơi xe điều khiển, Quỳnh chợt cười rồi gọi :
- Bảo bối.
- A, papa.
Ánh Minh nhảy cẫng lên , bỏ luôn xe điều khiển nằm lăn lóc dưới sàn nhà mà vội vã chạy đến ôm lấy Quỳnh, cô ẵm nó nhấc bỗng lên rồi ôm nó gọn vào lòng, hun hít làm nó nhột nhột mà cười thành tiếng mới thôi.
Minh Tú nhìn lên thấy một màn cha con thân tình thì chợt thấy bình yên, thì ra hai hôm nay là do chị đa nghi thôi, Quỳnh ở bên ngoài đã phải giải quyết biết bao nhiêu chuyện, vậy mà chị còn có thể ở nhà ghen tuông vô cớ hay sao ? Chị dẹp quyển sách sang một bên.
Quỳnh bế con trên tay nói :
- Trễ rồi, sao còn chưa ngủ nữa bảo bối..?
- Con đợi papa ó, hôm bữa giờ papa về trễ quá, không ai hát cho con nghe hết.
- Rồi rồi, bế con lên phòng dỗ con ngủ nha.
Ánh Minh dạ một tiếng, ngoan ngoãn để cô bế đi. Quỳnh bế con trên tay, khi đi ngang qua chị chỉ nói một câu :
- Em bế con đi ngủ.
Chị lại rơi vào cảm giác hoang mang lo sợ, hốc mắt tự nhiên lại đỏ lên rồi. Chị lững thững đi về phía phòng nằm xuống, kéo chăn đắp ngang mặt thút thít một chút.
Quỳnh sau khi ru con ngủ thì trở về phòng, thấy chị kéo chăn quá mặt thì kéo xuống lại :
- Như vậy làm sao thở ? Giận cái gì à ?
- Không.
Quỳnh ờ đáp trả lại rồi nằm xuống bên cạnh nhắm mắt ngủ như mọi ngày. Để chị nằm bên kia cứ thút thít thút thít. Quỳnh cả ngày mệt mỏi nên không lâu đã ngủ say như chết. Minh Tú xoay người nhìn cô rồi chạm vào đôi mắt kia, ngắm nhìn cô thật lâu rồi cũng đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi chị thức giấc thì chỉ còn có một mình ở trên giường, cô đã đi từ lâu rồi. Chỉ còn một tờ note ở bên cạnh :
" Em dẫn con đến công ti chơi, chị ăn sáng rồi đến bệnh viện đi, tối nay mặc cái đầm trắng em để ở đầu tủ, đi dự tiệc của công ti với em. "
Minh Tú đọc xong thì nhìn lên tủ, quả nhiên có một cái đầm màu trắng trông vô cùng đẹp mắt. Chị săm soi một chút rồi cũng bỏ xuống, thở dài.
Buổi chiều, có một chiếc xe đến đón chị ở trước cửa, khi chị đã an tọa ở trên xe để đến nơi dự tiệc thì vừa vặn có điện thoại của Phạm Hương, nội dung cuộc gọi không khác gì 4 năm trước là bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ QUỲNH TÚ ] MẸ CHỒNG
FanfictionỜ.......THÌ MẸ CHỒNG LÀ MẸ CHỒNG......NGƯỜI YÊU LÀ NGƯỜI YÊU......KHÔNG THỂ LẪN TẠP. Mỗi ngày 2 chap, không năn nỉ vô ích nhe mấy mẹ......!!!!!!!! H nhiều, chìu lòng con dân thôi. ít ngược, chắc ngược nhẹ nhàng thôi. Couple quen thuộc [ Quỳnh Tú ] [...