Không một tiếng trả lời, cô vẫn chăm chăm nhìn ông Khải chờ đợi sự trả lời.
- Ba, có chuyện gì vậy ? Ba với mẹ xảy ra chuyện gì ? - Trần Công chạy đến níu lấy tay ba mình.
- Cô ta từ chối ba, đạp đá loạn xạ, vì không thể quên người yêu cũ. - ông trả lời mà không ngừng nhìn chị, đôi mắt tựa hồ có thể đốt cháy chị ngay lập tức.
- Hả ? - Trần Công ngạc nhiên.
Trần Công từ khi gặp Tú đã có thiện cảm, còn nghĩ ba mình và mẹ kế là yêu nhau thật lòng, nhưng bây giờ anh biết mình đã nghĩ lệch lạc.Quỳnh nhìn ông Khải rồi nói :
- Mẹ không có lỗi vì......
- QUỲNH, IM ĐI. - Tiếng chị hét lên khi nhận thấy cô có ý định nói ra chuyện gì đấy..
- Ra ngoài đi. - ông Khải chỉ tay ra phía cửa lớn.
Sau một phút suy nghĩ, Quỳnh nhanh tay đỡ chị đứng dậy, ôm vào lòng rồi nhìn Trần Công :
- Anh ở đây nói chuyện với ba, hôm nay em với mẹ qua phòng mình ngủ.
- Ừ. Em đi đi. - Trần Công nhìn thấy tình thế hiện giờ đang căng thẳng liền đồng ý.
Cô nhanh chóng dìu Minh Tú về phòng mình, xót xa không thôi, nhìn bàn chân rướm máu và 5 dấu tay trên má chị, cô thật muốn bóp chết ông ta.
Đặt chị lên giường, cô vắt lấy cái khăn ấm từ phòng tắm bước ra và chà vết thương dưới chân cẩn thận, tỉ mỉ băng bó lại rồi đặt chị ngay ngắn nằm trên giường. Cuối cùng bản thân ngồi nhìn chị, áp tay mình vào má chị xoa xoa nhè nhẹ, môi mím chặt lộ rõ vẻ tức giận, nhưng tuyệt nhiên không hé miệng nói lời nào với chị, đôi mắt lạnh tanh nhìn mông lung vô định.
* chọt chọt *
- Nè........
-........ - Cô vẫn trung thành giữ thái độ im lặng đó.
* chọt chọt *
Chị ngó khuôn mặt của cô, vô cùng khó chịu, tự nhiên bơ người ta, người ta có làm gì đâu chớ. Chị dùng tay hất tay cô ra khỏi mặt mình :
- Không cần, ngủ đi.
Cô im lặng không trả lời, lũi thũi nằm xuống, xoay lưng lại với chị, khuôn mặt trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.
- Hức.....hức.....- Tiếng khóc phía sau lưng mỗi lúc 1 rõ hơn làm cô phải để tâm đến.
Cô giật mình xoay lại, giở chăn ra, một con thỏ ướt nhẹp nước mắt. Đau lòng ôm chị thật chặt.
- Hức......mấy người tránh ra đi.....tui không cần nữa, ngộ quá......người ta đã bị đánh, không thương tiếc, còn ở đó bơ bơ cái mặt không nói tới người ta, tui có làm gì sai đâu chớ.....hức - Xem ra bao nhiêu uất ức vì bị ăn bơ đã theo từng dòng nước mắt trôi tuột xuống chiếc cổ trắng ngần.
- Ủa chị bị ngốc hả ? Sao lại nói chuyện ngừoi yêu cũ cho ông ta nghe rồi để bị đánh như vầy, biết em đau lòng không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ QUỲNH TÚ ] MẸ CHỒNG
FanficỜ.......THÌ MẸ CHỒNG LÀ MẸ CHỒNG......NGƯỜI YÊU LÀ NGƯỜI YÊU......KHÔNG THỂ LẪN TẠP. Mỗi ngày 2 chap, không năn nỉ vô ích nhe mấy mẹ......!!!!!!!! H nhiều, chìu lòng con dân thôi. ít ngược, chắc ngược nhẹ nhàng thôi. Couple quen thuộc [ Quỳnh Tú ] [...