Phạm Hương bây giờ ở trong phòng bệnh của Lan Khuê , cứ một chút sẽ lại nhìn chai nước biển đang treo ở trên cao . Lúc nhỏ tiểu Lan Khuê vì bệnh tim hoành hành liên tục phải ở trong phòng bệnh . Ngày đó cô nói với mẹ cứ đi theo cô y tá đó lấy thuốc đi , cô có thể ở lại canh em giúp mẹ được . Nhưng bởi vì còn quá nhỏ cô không biết được chai nước biển đó khi truyền hết nước mà không kêu y tá đến nó sẽ kéo ngược máu của bệnh nhân trở lên . Cho nên lúc đó một phen nhìn thấy em của mình nhăn nhó cùng với dòng máu đỏ làm cho cô vô cùng hoảng sợ . Từ đó về sau mỗi lần Lan Khuê phải truyền nước cô đều không dám rời nửa bước.
" Hương..." - tiếng nói có phần yếu ớt phát ra từ cửa miệng , sau khi nhìn thấy cô đang ngồi bên cạnh không ngừng nhìn chằm chằm vào chai nước biển .
" Em sao rồi ?" - giọng nói ngọt ngào đó kéo cô quay trở lại với gương mặt có phần tái nhợt , Phạm Hương nhận thấy Lan Khuê không muốn nằm nữa liền đỡ nàng ngồi dậy .
" Lúc đó em đau lắm , cũng may cuối cùng chị đã đưa em vào đây . Có phải chị sợ lắm không ? Xin lỗi "
Lan Khuê lúc tỉnh lại vào khoảng 10h đêm người đầu tiên thấy chính là cô , trong tiềm thức nàng nhớ rằng mình đã gọi cho cô trước lúc ngất đi , có lẽ cô nhận được cuộc gọi đó nên bây giờ cả hai mới cùng nhau ở trong phòng bệnh . Nàng cũng không biết tại sao vừa nói xong cô lại gắt gao ôm lấy cả người của mình .
" Em xin lỗi cái gì ? Chị không phải là người đưa em đến đây đâu "
Giờ phút này Phạm Hương thật sự không kìm nén được mình mà hét lên thật lớn , em ấy chưa bao giờ phạm sai lầm tại sao cứ phải luôn luôn dùng lời xin lỗi . Ngày xưa cô ghét nhất nhìn thấy Lan Khuê khóc , nhưng bây giờ cô lại chẳng khác nào nàng của trước đây . Vừa rồi lại nhìn thấy khóe mi của cô ngấn hai hàng nước mắt khi cô ôm lấy cả người của nàng.
" Hương , em không có trách chị, lúc đó chị ở công ty thì làm sao biết em ở nhà như thế nào , bây giờ chẳng phải chị đang ở cạnh em sao ? Chị đâu có bỏ mặc em "
Khi biết được không phải chồng mình đưa mình đến đây quả thật nàng có một chút chạnh lòng , nhưng không vì thế mà trở nên trách cứ cô . Thật ra chị ấy vẫn rất quan tâm nàng đấy thôi , nếu không lúc nãy tại sao lại nhìn chằm chằm vào chai nước biển đến lúc nàng tỉnh lại cũng không hay .
" Chị không có ở công ty , chị ở bên cạnh Vân Tường , cô ấy vẫn chưa chết chị gặp lại cô ấy vào một tháng trước "
Không ai biết tâm trạng bây giờ của Lan Khuê như rơi vào hố sâu vạn trượng . Kẻ tưởng rằng mãi mãi cũng không bao giờ xuất hiện nữa lại được nhắc đến từ chính miệng của cô . Họ gặp nhau vào một tháng trước nàng vẫn như một tên ngốc mà không hề hay biết . Vân Tường ơi Vân Tường trách sao tôi lại cứ cảm thấy sợi dây chuyền đó rất quen . Thì ra đó chính là món đồ được đeo trên người của kẻ mà tôi ghét nhất . Giờ phút này tôi hận bản thân mình tại sao lúc trước vì chán ghét cô đến mức không đặt tầm mắt vào người cô quá lâu , nếu không tôi đã sớm nhận ra cô đã quay trở về kể từ khi tôi cầm trên tay sợi dây chuyền đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trò Chơi Dục Vọng - Phiên Nhi Liêu
Fanfiction🌺 Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi. [BHTT] Trò Chơi Dục Vọng Tác giả: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu ) #PhiuPhiu