Dọc hai hàng ghế chờ của phòng hồi sức cấp cứu , có một người thật sự lo lắng cho người bên trong và người còn lại chỉ lo lắng cho người ngồi cạnh mình . Phạm Hương từng ở Nghĩa Phong Hội học võ trong ngần ấy năm , lực đánh của cô lúc đó lại vì căm thù mà đánh thử hỏi làm sao không đau đớn cho được . Kể từ lúc đưa Thiên Vũ vào được phòng cấp cứu thì nàng mới để cho cô xem kỹ càng dấu vết sau lưng mình .
" Vợ bé nhỏ , em..."- Phạm Hương dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại ôm chầm lấy nàng , lời nói cũng có phần không thoát ra được .
" Em đã nói là không sao rồi mà , chị quên mất em từng là thuộc hạ của cô cô sao ? Lúc trước em đâu phải chỉ bị đánh có một cái như vậy "
Quả thật ở sau phần vai truyền đến có phần tê dại , nhưng không đến mức chịu không nổi . Mặc dù từ lúc gặp lại Lê Thiên Vũ nàng cứ cảm thấy không thể giống ngày xưa thân thiết , nhưng mà anh ấy ngoại trừ lúc đó ôm nàng một cái cũng chẳng làm gì quá đáng , lại vì đỡ cho nàng lẫn bị cô hiểu lầm mà đánh thành ra như vậy, nên bây giờ có cảm giác vô cùng có lỗi với người nằm bên trong .
" Hương , em xin lỗi "- Lan Khuê ở trong lòng của cô , phần vai liên tục được bàn tay ấm áp của chồng mình vuốt ve an ủi . Đột nhiên nghĩ đến một chuyện .
" Hửm ? "
" Em trách chị gặp lại Vân Tường mà giấu em , nhưng cuối cùng em cũng làm như vậy với chị . Ngày em đánh Vân Tường là lúc em vừa ở mộ Thiên Vũ về "
" Em gặp lại hắn lúc đó ?" – lúc đó cô cứ mãi mê chuyện Vân Tường nên không nhớ đến ngày hôm đó vợ của mình đã đi đâu . Bây giờ nhắc lại đúng là ngày hôm đó chính là ngày giỗ của Thiên Vũ .
" Phải , nhưng em luôn luôn có cảm giác rất lạ . Kiểu giống như anh ta bây giờ là một người khác , nhà họ Lê thật sự chỉ có một mình Thiên Vũ đúng không chị ? "
Còn nhớ ngày đó ở Kyoto gặp lại hắn cô đã cảm thấy rất lạ . Lúc trước hắn thường xuyên ở trước mặt trách móc cô không biết yêu thương Lan Khuê . Hắn là người luôn luôn ở bên cạnh em ấy những lúc cô tổn thương em ấy . Thiên Vũ là một người bạn cũng là một người anh tốt nhất của Lan Khuê . Cô từng ghét Thiên Vũ bởi vì cô sợ anh ta sẽ đem nàng trốn mất . Nhưng , chàng trai đó không còn nhìn thấy nét điềm đạm của ngày xưa , không còn nhìn thấy nụ cười cùng đôi mắt ấm áp để vỗ về Lan Khuê nữa , đôi mắt của hắn ở Kyoto rất đáng sợ ... Rốt cuộc hắn biến mất 6 năm đó đã xảy ra những chuyện gì khiến cho hắn bây giờ trở nên xa lạ như vậy .
" Theo như chị biết thì nhà họ Lê chỉ có duy nhất một đứa con chính là hắn "
" Hương , em biết chị nghĩ gì ? Nhưng nếu như chị tin em hãy để cho em nói chuyện tiếp xúc với Thiên Vũ , em muốn xác nhận một vài thứ "- Nàng lúc còn nhỏ hay qua nhà Thiên Vũ chơi , dĩ nhiên càng biết rõ trong nhà của họ ngoại trừ quản gia cùng người làm thì chỉ có ba người . Nhưng rốt cuộc vẫn muốn điều tra một số chuyện .
" Không được , để chị làm chuyện đó "- đối với Thiên Vũ của lúc trước cô chỉ sợ làm cho Lan Khuê rời xa cô , còn Thiên Vũ của bây giờ rõ ràng có thể sẽ làm hại luôn cả Lan Khuê .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trò Chơi Dục Vọng - Phiên Nhi Liêu
Fanfiction🌺 Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi. [BHTT] Trò Chơi Dục Vọng Tác giả: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu ) #PhiuPhiu