Sau một cuộc hội thoại không có câu trả lời cho vụ cá cược mà cô đưa ra . Phạm Hương lặng lẽ đứng bên ngoài quan sát từng bước chân của nàng . Nếu như là Lan Khuê của ba năm trước nhất định sẽ không cần suy nghĩ mà tiếp tục lại một lần nữa với cô , là Lan Khuê của hôm qua chắn chắc sẽ cho cô một lời từ chối . Còn đằng này , rõ ràng là không có câu trả lời .
Lan Khuê ở trong phòng của con gái mi mắt trĩu nặng những giọt nước rơi từ lúc nào không rõ . Tự hứa với chính mình sau này bằng mọi giá nhất định phải bảo bọc An Khuê . Lúc nãy nàng bỏ mặc câu hỏi của cô đi nhanh vào nhà , đó không phải là một sự vô tình mà là sợ hãi . Giống như cô nói , sợ không giữ được chính mình , quá khứ có khi sẽ một lần nữa lặp lại như vậy , Lan Khuê không muốn một lần bước chân vào rồi sẽ lại tổn thương . Liệu pháp tốt nhất của nàng bây giờ chính là im lặng ...
Lan Khuê không muốn trả lời cô , cô sẽ không ép nàng phải nói cho bằng được . Nhưng nếu như là thẳng thừng từ chối cô , bằng mọi giá cô nhất định phải khiến Lan Khuê quay trở lại là mình của lúc trước , cô không chịu đựng nổi thêm ba năm hay bao nhiêu năm nữa không thể cùng một chỗ với nàng.
" Vợ bé nhỏ , em có muốn qua nhà Kiều Lan với chị không ? " – Phạm Hương đứng ở bên ngoài suy nghĩ một lúc , cuối cùng hạ quyết tâm bước vào nhà cố làm ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ .
" Tôi muốn ở lại với An Khuê "
Từ trong căn phòng cuối dãy cô nghe được chất giọng ngọt ngào đó phát ra nhanh chóng , cũng không biết được rằng Lan Khuê làm gì ở trong đó , lại không nghe được tiếng của An Khuê như mọi hôm nên nghĩ rằng nó đã ngủ . Cô không cần dặn dò Lan Khuê thu dọn đồ của mình , bởi vì thực chất nàng đến đây cũng chỉ có một cái vali , đừng có hỏi cô hiện giờ nó đang ở đâu .
Khi ra bên ngoài cô vẫn duy trì thói quen khoá cửa lại để tránh trường hợp Lan Khuê sẽ trốn đi , nhà của Kiều Lan chỉ cách nhà họ có một đoạn đường rất ngắn nên cũng chỉ cần cuốc bộ . Thật ra lúc đầu Kiều Ca cũng không có ý định về đây cho Kỳ Kỳ nghỉ hè , bởi vì ông bà ngoại của Kỳ Kỳ lúc nào cũng hăm he " bắt sống " nó về ở với hai ông bà . Nhưng cũng chính vì quá thương đứa em này của mình , thế là đành phải năn nỉ hết lời họ mới để cả nhà ba người đi đến Sapa cùng với Phạm Hương cho có bạn . Bây giờ vẫn chưa đến lịch học của Kỳ Kỳ , nhưng hai chị ấy vẫn vui vẻ thu xếp đồ theo cô về .
Lúc đầu khi nhìn thấy Phạm Hương lại một mình đến đây, cả Kiều Ca và Linh Lan đều đồng loạt thở dài một tiếng , chắc có lẽ vẫn chưa thể nào có chung tiếng nói nên Lan Khuê vẫn không theo sang đây . Kiều Ca còn dự định sẽ cố gắng khuyên nhủ Phạm Hương bớt thương tâm mà kiên cường ý chí . Cho đến khi càng lại gần càng thấy nét mặt của Phạm Hương rõ ràng có biến hoá theo chiều hướng tốt lên . Còn nhìn thấy trên cổ của cô là chi chít những vết cắn đến bầm tím .
Kiều Ca cố gắng đưa tầm mắt quan sát những ngón tay của Phạm Hương có biểu hiện gì bất thường hay không ? Đập vào mắt chính là ba ngón tay sưng vù đến phát sợ , đúng là quyết liệt quá rồi , cái tay của đứa này như vậy thì em dâu của chị ấy còn ra nông nổi nào nữa . Đột nhiên có một luồng gió lạnh thổi ập vào sóng lưng đem lông tơ trên người đều dựng đứng .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trò Chơi Dục Vọng - Phiên Nhi Liêu
Fanfic🌺 Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi. [BHTT] Trò Chơi Dục Vọng Tác giả: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu ) #PhiuPhiu