67.Có phải đã chạm vào miệng của vết thương ?

2.5K 169 15
                                    

Chỉ một câu nói thốt ra ,cũng có thể làm bàn tay lạnh buốt của cô rơi vào khoảng không ngay bên cạnh . Không biết từ bao giờ chỉ muốn chạm vào em một chút thôi cũng khó khăn như vậy .

" Cô uống một ít nước đi "- Tiểu Cát từ nhà sau đi đến đưa cho cô một ly nước pha từ thảo dược , cô ấy không có biết gì về y học đâu , chẳng qua vị Thần Y đó nói với Tiểu Cát nó giúp con người tân ôn giải biểu thôi ( cảm lạnh , những bệnh hơi hướng tính hàn , dùng tính nóng để khắc lại – Dược Học Cổ Truyền).

" Cô có muốn ở lại đây không ? Bên ngoài trời lạnh quá"- Tiểu Cát tuy tính tình có hơi đanh đá thật , bởi vì từ nhỏ không được giáo dục đàng hoàng , nhưng tính tới tính lui thì nhất định không phải bụng dạ hẹp hòi .

" Trong nhà này chẳng ai muốn chứa chấp tôi đâu , cô cứ đi làm việc của mình đi , tôi ở một lát đỡ hơn sẽ về "- Phạm Hương uống xong một ngụm nước ngào ngạt hương hoa cỏ thì ấm lên một chút , nhưng có lẽ nguồn nhiệt lượng sưởi ấm cho cô nãy giờ là một người nào đó thì đúng hơn.

" Ngày mai cô có đến không ?"- nhìn thấy bộ dạng của Phạm Hương như vậy cũng xót , không hiểu sao cảm thấy rất đáng thương . Cô ấy nói không được nhắc đến mình trước mặt chị Khuê , vị Thần Y đó cũng nói vậy . Cái cảm giác bị bỏ rơi đó thấy có gì vô cùng đồng cảm .

Phạm Hương lưu luyến ánh mắt nhìn lấy Lan Khuê , nhưng nàng thì chắc không có nhìn được cô đâu . Đang ngủ mà ... Vừa định bước ra cửa thì nghe tiếng nói của Tiểu Cát như muốn níu chân người ở lại .

" Không"- cô nói xong dứt khoát bỏ đi .

Lúc cô đi ra đã xoay mặt lại nên Tiểu Cát cũng không nhìn rõ đó là biểu cảm gì . Tại sao mình phải đồng cảm với cô ta . Không có lửa làm sao có khói , cô ta bị ghét như vậy chắc cũng có lý do . Mà cô ta như vậy đi xuống núi có sao không nhỉ ? Trong lúc Tiểu Cát đang chìm trong một mớ suy nghĩ như thế thì chiếc giường bên cạnh phát ra tiếng kêu , chắc chị ấy cựa mình một chút thôi , nghĩ là như vậy nhưng khi quay qua đã thấy đôi mắt kia dường như vừa hé mở.

" Chị Khuê thức rồi , để em lấy thuốc cho chị nha"- Tiểu Cát nhìn thấy nàng thức dậy không biết từ lúc nào , nhưng gương mặt thì có phần mỏi mệt . Chắc là thuốc hết tác dụng nên chị ấy khó chịu như thế , nghĩ như vậy nên Tiểu Cát liền chạy ra sau sắc thuốc cho Lan Khuê , sau đó mới tính đến chuyện đi tìm Thần Y về ăn cơm.

Phạm Hương từng bước đi ra , không cần bỏ chạy như cái đêm Lan Khuê tỉnh lại. Em ấy đang ngủ mà , có biết sự hiện diện của cô đâu . Cô gái ấy lúc nãy – à hình như tên là Tiểu Cát . Lúc cô ấy nói chuyện âm giọng đặc biệt lớn , nên cô cũng nghe được cô gái đó giới thiệu tên mình cho Lan Khuê . Có vẻ như Tiểu Cát rất thích Lan Khuê , cô bây giờ còn cái gì đâu mà ghen tuôn , mà tức giận . Thích theo hình thức nào cũng được , chỉ cần chăm sóc tốt cho nàng là được .

Kể từ lúc thức dậy , đôi mắt kiều mỵ mà ưu thương luôn nhìn về một hướng , hướng đó có một người vừa mới đi ra . Chỉ là không biết có phải mới vừa thức dậy thật hay không ?

[BHTT] Trò Chơi Dục Vọng - Phiên Nhi LiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ